Chương 25 : Cầu thân

39 7 0
                                    

Tống Vũ không hề nương tay đánh Lý Lang đến không có cơ hội phản kháng, cả gương mặt anh tuấn giờ đã đầy máu, nhưng Tống Vũ dường như không có ý định dừng lại, anh lao vào nắm lấy cổ Lý Lang 1 tay bóp cổ chàng tay còn lại rút khẩu súng lục dí thẳng vào thái dương của chàng, đúng lúc Tống Vũ định kéo cò súng thì Trí Ân dẫn theo Kim lão gia chạy vào, thấy con trai mất kiểm soát Kim lão gia vội lên tiếng ngăn Tống Vũ tránh cho con trai phạm sai lầm khi mất lý trí vì cơn giận.

" A Vũ, mau dừng tay, không được tự ý giết người sẽ mang tội nặng đấy "

Nghe tiếng của Kim lão gia nhắc nhở Tống vũ cuối cùng cũng chịu dừng tay thả Lý lang ra, Trí Ân vội chạy đến đỡ lấy chàng lo lắng hỏi.

" Thống soái ngài không sao chứ ? "

Lý Lang không nói gì chỉ đưa tay lau những vết máu trên mặt, rồi tiến về phía Tống Vũ muốn hỏi rõ sự tình.

" Kim thống soái, đã xảy ra chuyện gì mà ngài lại động thủ với ta, muốn đánh người cũng phải cho ta biết lý do chứ ? "

" Ngươi còn dám hỏi sao, rốt cuộc thì Kim gia ta và Lý gia các người có thù oán gì mà hết tên Lý Thiên rồi đến ngươi thay nhau hãm hại em gái ta như thế ? "

" A Vũ con bình tĩnh lại, chuyện của Anh Đào hãy để a phụ làm chủ, bây giờ con hãy về nhà xem tình hình Đào nhi giúp ta, con bé chắc là đang rất sốc ta sợ con bé nghĩ quẫn 1 mình a mẫu con e là không ổn "

Tống Vũ tuy rất tức giận nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc đang bộc phát mà nghe lời Kim lão gia rời khỏi phủ thống soái trở về nhà, đợi con trai đi khuất Kim lão gia mới thở dài nói.

" A Lang, ta thay mặt Tống Vũ xin lỗi cậu, tính khí A Vũ nóng nảy lại rất thương Đào nhi, nên khi thấy con bé chịu ấm ức thì không thể khống chế cơn nóng giận, hi vọng cậu có thể chuyện lớn hóa nhỏ , chuyện nhỏ hóa không, ta sẽ chi trả tiền thuốc men cho cậu mong cậu có thể bỏ qua chuyện hôm nay, còn chuyện......"

Không đợi Kim lão gia nói hết Lý Lang vừa nghe đến tên Anh Đào thì không dằn lòng được mà lên tiếng cắt ngang lời của ông.

" Kim bá bá, lúc nãy cháu nghe ngài nói chuyện với Kim thống soái về Anh Đào, có phải nàng gặp phải chuyện gì rồi đúng không, hay bệnh tình của nàng lại tái phát "

" Đúng là con bé xảy ra chuyện nhưng không phải là phát bệnh mà chuyện này có liên quan đến cậu "

" Là chuyện gì, nàng ấy đã xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Chuyện này không tiện nói ở đây, ta cần nói chuyện riêng với cậu, cậu có thể cho mọi người lui đi không ? "

Lý Lang nghe yêu cầu của Kim lão gia liền ra lệnh cho Trí Ân và tất cả gia nhân trong phủ lánh mặt, rồi chàng mời Kim lão gia vào thư phòng của mình, kéo ghế cho ông ngồi chàng rót trà mời ông và sốt ruột hỏi.

" Kim bá bá, xin hãy nói cho cháu biết Kim tiểu thư đã xảy ra chuyện gì ? "

" Thái độ này của cậu dường như cậu đã có tình cảm với con gái ta đúng không ? cậu 3 lần cứu con bé lại quan tâm con bé như vậy thì hà cớ gì lại hại con bé đến nổi khiến nó mang thai khi chưa thành hôn "

Vừa nghe 2 chữ { Mang Thai } Lý Lang liền đứng chết trân, ánh mắt chàng nhìn thẳng vào Kim lão gia như muốn xác nhận lại những gì mình nghe được, ông cũng biết nên gật đầu như khẳng định lời đã nói, lúc này Lý Lang đã hiểu vì sao lúc nãy Tống Vũ tức giận muốn giết chàng, chàng hít 1 hơi thật sâu, rồi quỳ xuống trước mặt Kim lão gia khẩn thiết nói.

" Kim bá bá, xin ngài đừng hiểu lầm, chuyện không như ngài đã nghĩ đâu, tất cả mọi chuyện là...."

Lý Lang rành mạch kể rõ tất cả sự tình đã xảy ra đêm hôm đó không sót tình tiết nào, kể xong chàng liền mạnh dạn cầu xin.

" Kim bá bá, cháu không phải người vô trách nhiệm, chuyện đêm đó tuy chỉ là tai nạn nhưng cháu sẽ không chối bỏ, cháu muốn được chăm sóc cho Kim tiểu thư, xin ngài hãy chấp thuận gả nàng cho cháu, cháu hứa sẽ yêu thương nàng thật lòng "

" Chuyện này ta không thể quyết 1 mình, nghe cậu nói thì ta tin mọi việc là thật vì chính Đào nhi cũng đã kể như cậu, còn việc cậu cầu thân thì ta cần trở về bàn lại với mọi người trong gia đình đã, cậu mau đứng lên đi, dưới gối nam nhân có vàng không thể tùy tiện quỳ trước mặt người khác ngoài song thân "

Nói rồi Kim lão gia đỡ Lý Lang đứng lên, ông vỗ vai chàng nói thêm vài câu rồi cũng rời đi, trở về phủ ông gọi Kim phu nhân cùng Tống Vũ đến để bàn chuyện, sau khi ông nói muốn gả Anh Đào cho Lý Lang thì Kim phu nhân rất đồng tình, bà cảm thấy Lý Lang là người đáng tin cậy nhưng riêng Tống Vũ lại phản đối kịch liệt anh nói.

" Con không đồng ý để em gái con trở thành người của họ Lý, trước đây tên Lý Thiên đã dám phản bội con bé gian díu với ả Yến Nhi khiến con bé đau khổ, giờ lại đến tên Lý Lang cả gan chà đạp con bé như thế, liệu con bé có hạnh phúc khi gả vào nhà đó không, hay trở thành món đồ cho những kẻ họ Lý kia đùa giỡn "

" A Vũ, con đừng như thế, bây giờ Đào nhi đã mang thai nếu không để con bé gả đi thì con bé sẽ sống ra sao khi miệng lưỡi thiên hạ dè bỉu "

" Kẻ nào dám con giết chết kẻ đó, nếu muội muội không hạnh phúc con tuyệt đối không đồng ý, Kim gia chúng ta chẳng lẽ không thể nuôi nổi 1 đứa trẻ, cho dù thế nào con cũng không để con bé bước chân vào Lý gia, cùng lắm con sẽ đưa muội muội sang nước ngoài ẩn cư 1 thời gian, đợi con bé sinh con xong thì đón về, kẻ nào dám dèm pha con lập tức bắn chết "

" A Vũ ta thấy con cạn suy rồi, dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của Đào nhi, hay cứ để con bé tự quyết định đi, lúc ta nói chuyện cùng A Lang thì cậu ấy đã khẩn thiết cầu thân với ta, dường như cậu ấy đã có tình cảm với con bé nhưng không biết vì lý do gì mà cậu ấy không nói ra chỉ muốn giấu cho riêng mình, nhìn cách cậu ấy quan tâm và liều mạng cứu Đào nhi ta nhận ra cậu ấy đã yêu con bé rất sâu đậm, ta tin cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé "

Kim lão gia thấy phản ứng gây gắt của con trai ông chỉ ôn tồn thuyết phục, nghe a phụ giải thích lý lẽ thì Tống Vũ cũng dịu lại, anh không nói nữa chỉ quay lưng rời đi tìm em gái, anh đến phòng Anh Đào thăm nàng, vừa vào phòng đã thấy em gái ngồi ở bàn trà nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, anh thương cảm tiến lại xoa đầu em gái nói.

" Muội sao rồi, đã khỏe chút nào chưa, đã ăn gì chưa ? "

" Vũ ca, huynh về rồi à, muội không sao, lúc nãy vừa uống thuốc xong liền thấy đói bụng nên Tiểu Hoa đã mang cho muội bát cháo gà, muội cũng vừa ăn xong "

" Ngoan, mà sao muội lại ngồi đây, lỡ gió lùa cảm lạnh thì sao , còn không mặc cả áo ấm "

" Muội muốn ngắm cảnh 1 chút thôi muội vẫn khỏe ca ca đừng lo......... ca ca có phải lúc nãy huynh đã đi tìm Lý thống soái không ? "

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Thống SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ