Sự hỗn loạn bên ngoài nơi Anh Đào đang ẩn nấp khiến nàng thấp thỏm lo sợ cho an nguy của Tống Vũ, tiếng súng đạn cứ vang rền bên tai làm nàng thu người lại nước mắt cũng tuôn rơi.
" Mau lục soát mọi nơi xem có thể vơ vét được gì thì lấy hết cho ta, nếu có kẻ nào dám phản kháng giết không tha "
Anh Đào đang trốn bên trong căn phòng kho chợt giật thót khi nghe thấy giọng nói của những tên phản động, tiếp đó là tiếng phá cửa rầm rầm nàng hốt hoảng cầm chắc khẩu súng mà Lý Lang đưa cho hướng về phía cánh cửa.
Ầm 1 tiếng cánh cửa kho bị phá vỡ 3 tên bịt mặt xông vào trong mà lục tung mọi thứ, Anh Đào run rẩy nhìn qua khe hở của cánh cửa tủ chứa đồ thấy bọn phản động đang tiến đến gần, bất ngờ 1 tên nắm cửa tủ mở toan và phát hiện ra nàng.
" Ái chà, định đến tìm đồ quý không ngờ tìm được 1 mỹ nhân, sao em lại trốn trong này mau ra đây với bọn ta nào "
" Các người không được đến đây, ta sẽ bắn đó "
Anh Đào giương khẩu súng lên tiếng cảnh cáo, nhưng 3 tên phản động chỉ nhìn nàng cười khẩy nói.
" Vậy thì em mau bắn đi xem nào, tay run thế kia thì bắn kiểu gì, thôi hãy ngoan ngoãn bỏ súng xuống đi theo bọn ta, bọn ta hứa sẽ đối đãi thật nhẹ nhàng với em "
Biết những tên phản động này không sợ, nhưng Anh Đào vẫn lấy hết can đảm mà bóp cò súng, đoàn 1 phát viên đạn bay ra khỏi nòng súng, 3 tên phản động kinh ngạc vội tránh né, do Anh Đào không nhắm bắn nên viên đạn đi lệch hướng ghim thẳng vào tường, nhân cơ hội 3 tên kia đang mất cảnh giác nàng vùng bỏ chạy ra khỏi phòng kho, có điều chân nàng bị thương nên chưa chạy được bao xa đã bị 1 trong 3 tên bắt được, 2 tên còn lại nhanh chóng lao đến khống chế tước súng khỏi tay nàng.
Anh Đào vùng vẫy tìm cách thoát thân, mà sức nàng không thể chống lại 3 tên nam nhân to khỏe, cùng đường nàng đành dùng hạ sách dùng bên chân không bị thương dẫm mạnh xuống bàn chân của 1 tên đang khóa tay nàng, gót giày nhọn găm vào khiến hắn đau điếng vội buông nàng ra, ngay lập tức nàng lại bỏ chạy, 1 tên thấy vậy liền nổ súng về phía nàng.
Anh Đào cứ nghĩ mình sẽ chết khi tiếng súng vang lên nhưng 1 bóng đen to lớn từ đâu xuất hiện ôm lấy nàng tránh sang 1 bên cứu nàng khỏi viên đạn đang bay tới, tiếp đó nàng nghe thấy 3 tiếng nổ lớn và rồi nàng nhìn thấy 3 tên phản động ngã vật xuống đất mắt trợn ngược chết không kịp trăn trối, nàng kinh hoàng hét to rồi ngất lịm vì quá sợ, bóng người vừa cứu nàng vội đỡ lấy nàng mà lay gọi.
" Kim tiểu thư, nàng sao vậy, mau tỉnh lại đi "
Bóng người kia gọi 1 lúc thì nàng cũng hồi tỉnh, nàng mơ hồ nhìn người đang ôm mình môi nhỏ khẽ mấp máy.
" Lý.....Lý thống soái....."
" Ơn trời nàng không sao, phải là ta đây, đừng sợ nàng an toàn rồi "
Anh Đào nhận ra Lý Lang thì liền vùng dậy nắm tay chàng hỏi dồn.
" Lý thống soái, ngài có tìm được ca ca của ta không, huynh ấy có bị thương không, huynh ấy vẫn an toàn chứ ? "
" Nàng bĩnh tĩnh đừng kích động, Kim thống soái không sao, huynh ấy không có bị thương, hiện giờ đang ở nơi an toàn "
" Thật sao, ngài không lừa ta chứ "
" Là thật, ta đưa nàng đi gặp huynh ấy "
Nói rồi Lý Lang bế bổng Anh Đào lên đưa nàng rời khỏi khu nhà kho bỏ lại 3 cái xác phía sau.
Ra đến sảnh lớn từ xa Anh Đào nhìn thấy Tống Vũ liền vui mừng gọi lớn, nghe tiếng em gái anh quay lại nhìn thì thấy Lý Lang đang bế nàng 1 bên chân sưng to, anh đi nhanh đến dành lấy Anh Đào từ tay Lý Lang và gằn giọng hỏi.
" Ngươi dám làm muội muội của ta bị thương "
" Ca ca, huynh đừng hiểu lầm Lý thống soái không có làm muội bị thương, là tự muội bất cẩn té ngã không liên quan đến ngài ấy, còn nữa nếu lúc nãy Lý thống soái không tới kịp thì muội đã chết dưới tay 3 tên phản động rồi "
Thấy Tống Vũ hiểu lầm Lý Lang Anh Đào vội lên tiếng thanh minh cho chàng, nghe nàng giải thích thì Tống Vũ mới dịu lại không chất vấn chàng nữa, bế em gái lại 1 cái ghế anh đặt Anh Đào ngồi xuống rồi kiểm tra bàn chân cho nàng.
" Muội cố chịu đau 1 chút ta nắn chỗ khớp chân, để lâu sẽ không tốt, nếu đau quá thì cứ nắm chặt vai ta nhé "
Anh Đào gật đầu mím chặt môi, bàn tay vô thức bấu lên vai Tống Vũ khi anh đang xoa nắn tìm chỗ khớp xương bị trặc, bất ngờ anh dứt khoác bẻ lại phần khớp đó khiến Anh Đào đau khó thở, mồ hôi lấm tấm đầy gương mặt thanh tú, nàng cắn chặt môi đến trắng nhợt, Lý Lang nhìn thấy tim chàng chợt nhói lên 1 cái.
" Ngoan lắm, xong rồi ta đã nắn lại khớp xương, chút nữa muội sẽ hết đau thôi "
" Vâng "
" Được rồi, giờ muội ngồi yên đây ta đi xử lý tàn cuộc rồi sẽ đưa muội về nhé "
Anh Đào mỉm cười vâng dạ, Tống Vũ xoa đầu em gái và rời đi, lúc này Lý Lang mới dám bước về phía nàng, chàng rút trong túi ra 1 cái khăn đưa cho nàng ôn tồn bảo.
" Kim tiểu thư, hãy dùng cái này đi "
Anh Đào ngước lên đưa tay nhận lấy cái khăn nhỏ giọng nói.
" Cảm ơn ngài "
" Không có gì, nàng còn đau không ? "
" Ta thấy đỡ nhiều rồi "
" Thế thì tốt, vậy ta đi trước, cái khăn nàng cứ giữ mà dùng không cần trả "
Lý Lang và Anh Đào ngượng ngùng đối đáp vài câu thì Lý Lang nhanh chóng rời đi, Anh Đào thấy vậy liền đứng lên gọi chàng.
" Lý thống soái đợi 1 chút, ta có lời muốn nói, cảm ơn ngài vì lúc nãy đã cứu ta, ngài đã cứu ta 2 lần, vậy chuyện lúc trước xem như chúng ta hòa nhé "
Lý Lang không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi từ từ bước đi, trong lòng chàng lúc này bổng nhiên vui đến lạ, Anh Đào nhìn theo bóng lưng chàng khóe môi cũng nở 1 nụ cười.
" CẨN THẬN NGUY HIỂM "
Anh Đào đang mãi nhìn Lý Lang mà không để ý có 1 tên phản động vẫn còn thoi thóp hắn không cam tâm nên dùng chút sức tàn cướp lấy 1 khẩu súng của 1 người quân nhân gần đó mà nả đạn về phía Lý Lang muốn kéo chàng chết chung nhưng vì hắn bị thương nặng nên nhắm không chuẩn thế là tất cả loạt đạn hắn bắn ra đều bay thẳng về phía Anh Đào.
Nàng kinh hãi đứng chôn chân 1 chỗ không chút phản ứng, mọi người hét lên đầy kinh khiếp, Tống Vũ chạy như bay đến chỗ em gái có điều khoảng cách quá xa không kịp cứu nàng, Anh Đào đứng yên nhắm chặt mắt thì vụt 1 cái nàng cảm nhận thấy 1 vòng tay to lớn ôm lấy nàng rồi nàng nghe hự 1 tiếng thì cả nàng và người ôm nàng đều ngã xuống đất, mùi máu tanh nồng lập tức lan tỏa khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Fanfic Syaoran&Sakura } Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Thống Soái
FanfictionNàng là 1 tiểu thư khuê các được gả vào nhà hào môn nhưng trong ngày đại hôn nàng đã bị phu quân tương lai cùng tiểu tam gài bẫyhại chết, những tưởng cuộc đời của nàng sẽ kết thúc tại đây nhưng chợt nàng tỉnh lại và phát hiện mình đã được trùng sinh...