Chương 11: Đòi lại công đạo

30 17 0
                                    

Lý Thiên và Kim Yến Nhi nói rồi liền cười phá lên 1 cách đắc ý, chúng tự mãn mà không hề biết những gì chúng nói đã lọt hết vào tai của 1 người hầu, nữ hầu này đứng khuất ở 1 góc không ai để ý dõi mắt theo đôi cẩu nam nữ kia, đây chính là người của Trí Ân cử đi để điều tra ngọ nguồn.

Lý Thiên và ả Yến Nhi vẫn tiếp tục huyên thuyên 1 lúc nói xấu Anh Đào rồi mới kéo nhau vào phòng mà gian díu, nữ hầu rón rén đi theo nép vào cửa sổ đưa 1 ngón tay khoét 1 lổ nhỏ trên ô cửa nhìn vào trong, bên trong lúc này là 2 thân hình lõa lồ không 1 mãnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên giường, bọn chúng như những con thú khát tình không màn thế sự.

Nữ hầu kia theo dõi thêm 1 lúc thì liền rời đi, cô ta lấy cớ đi chợ để đến phủ thống soái trình báo, khi đến nơi cô ta gặp Trí Ân đang chuẩn bị ra ngoài thì vội đi lại nói nhỏ tất cả mọi việc đã diễn ra với chàng.

Trí Ân nghe xong gật gù hài lòng rồi đưa cho cô ta vài tờ bạc và dặn dò hãy tiếp tục theo dõi mọi nhất cử nhất động của Lý Thiên nếu có phát hiện gì mới thì nhớ phải báo ngay, nữ hầu cúi đầu nhận lệnh và rời đi.

Đợi nữ hầu đi khuất Trí Ân đã thay đổi kế hoạch không đi công việc nữa mà lên xe lái thẳng đến doanh trại gặp Lý Lang để bẩm báo.

" Những gì cậu nói đều thật chứ ? "

" Dạ tôi xin đảm bảo, vì đây chính là những gì nữ hầu tôi phái đi theo dõi thiếu gia báo lại, cô ta còn nhìn thấy thiếu gia và tam tiểu thư nhà họ Kim lén lút quan hệ với nhau ngay trong Lý phủ "

" Chết tiệt, thằng nghịch súc này, tại sao nó lại có thể làm ra chuyện xấu hổ này, nếu để huynh trưởng biết được nó nhất định rất thê thảm, lúc nhỏ nó ngoan ngoãn hiểu chuyện lễ phép bao nhiêu thì giờ lại khốn nạn bấy nhiêu, cậu mau đi gọi nó đến gặp ta ngay, ta cần phải giáo huấn nó nếu không để chuyện xấu đồn ra ngoài thì mặt mũi của huynh trưởng và Lý gia biết giấu đi đâu "

" Vâng tôi đi ngay "

Trí Ân nhận lệnh liền lái xe rời khỏi doanh trại đến Lý phủ tìm Lý Thiên, đợi Trí Ân đi khuất thì Lý Lang mới thở dài ngả người ra ghế mà tự trách.

" Ta đúng là hồ đồ, chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đã vội nghi ngờ Kim tiểu thư khiến cô ấy chịu ấm ức rồi, giờ ta phải làm sao để tạ lỗi với cô ấy đây, Lý Lang ơi là Lý Lang bình thường ngươi sáng suốt bao nhiêu sao bây giờ lại làm ra chuyện thất lễ này vậy chứ "

Đang lúc chàng tự nói với bản thân thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của 1 thuộc hạ.

" Bẩm thống soái có ngài Kim thống soái của đội quân Đông Bắc đến gặp "

" Mời vào "

Thuộc hạ nghe tiếng của Lý Lang liền mở cửa mời khách vào trong sau đó lui ra ngoài từ từ khép cửa lại, Lý Lang chờ thuộc hạ đi xa thì mới tiến lại gần Kim thống soái đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi.

" Chào Kim thống soái, không biết ngài đến đây gặp ta hôm nay có việc gì hệ trọng không ? "

Tống Vũ liếc nhìn bàn tay của Lý Lang rồi đánh ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào chàng, Tống Vũ cười khẩy 1 cái sau đó cũng đưa tay ra nhưng anh không có ý định bắt tay đáp lại mà nắm tay thành quyền rồi bất ngờ đấm cho Lý Lang 1 phát vào mặt khiến chàng không kịp trở tay mà ngã nhào xuống sàn, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng, mắt chàng hoa lên vì cú đấm tựa thôi sơn của Tống Vũ.

" Cú đấm này là ta thay tiểu muội của ta đánh ngươi, tên khốn nhà ngươi lấy quyền gì mà dám ức hiếp con bé, hôm nay ta đến đây là để đòi lại công bằng cho Anh Đào, con bé từ nhỏ luôn được phụ mẫu và ta cưng chiều yêu thương chưa 1 ai dám động đến con bé dù là la mắng vậy mà ngươi dám động tay động chân khiến con bé phát bệnh nặng, ngươi còn xứng với danh xưng thống soái đội quân Tây Nam không hả ? "

Lý Lang bấy giờ mới hiểu ra tại sao Tống Vũ lại đến tìm chàng, hóa ra là anh đến để tính sổ với chàng, chàng loạng choạng đứng lên đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng rồi lên tiếng phân minh.

" Kim thống soái, chuyện này thật ra chỉ là chút hiểu lầm, ta cũng là vì cháu ta nên mới thất lễ với Kim tiểu thư, ngài biết bảo vệ cho tiểu muội thì ta cũng biết bảo vệ cho cháu ta, ta cũng không trách ngài ta sai ta xin nhận trừng phạt, đánh thì ngài cũng đánh rồi, ta chỉ hi vọng ngài có thể hiểu cho ta, ngay từ đầu Kim tiểu thư đã làm cho ta hiểu lầm cô ấy có ý đồ xấu với Lý gia nên khó tránh việc ta nghi ngờ cô ấy "

" Ngươi còn giảo biện đổ tội cho tiểu muội ta, có phải ngươi thấy ta đánh chưa đủ không ? "

" Ta không có ý đó , ta chỉ đang muốn giải thích để ngài hiểu tại sao ta lại làm như vậy thôi "

" Lý Lang ngươi nghe cho rõ đây, ta đã điều tra được thằng cháu yêu quý của ngươi dám có gian tình sau lưng tiểu muội ta, ta nhất định sẽ không tha cho thằng tiểu tử thối đó đâu, ta cũng tuyên bố với Lý gia các ngươi Kim gia ta sẽ hủy hôn, từ giờ 2 nhà Lý Kim cắt đứt ân tình "

" Kim thống soái nói vậy chẳng khác nào là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lý gia, trong chuyện này người của Kim gia cũng có liên can, đó chính là tam tiểu thư Kim Yến Nhi kia mà, nếu nói đến tội thì cả 2 nhà đều có lỗi, ngài không thể quy kết tất cả về phía Lý gia như thế "

" Đúng là trong chuyện này Kim gia cũng có 1 phần trách nhiệm, có điều Kim Yến Nhi chẳng qua chỉ là con nuôi của Kim gia, không có quan hệ huyết thống, nếu Lý gia muốn truy cứu ta sẽ viết giấy đuổi người cắt đứt mọi quan hệ với cô ta và trục xuất cô ta ra khỏi Kim gia là xong, nhưng tên Lý Thiên thì có huyết thống của nhà họ Lý các người thế thì không biết ai nặng tội hơn nhỉ ? "

" Chuyện này.......ta......"

" Sao Lý thống soái cứng miệng rồi à, không phản bác nữa sao, ta nói cho ngươi rõ kẻ nào dám làm tổn thương đến Anh Đào thì đều là kẻ thù của Kim Tống Vũ ta, chuyện nhà họ Lý các ngươi ta không bỏ qua đâu, ta nhất định sẽ làm rõ trắng đen lấy lại công đạo cho tiểu muội của ta, hãy đợi đấy "

Tống Vũ đưa ra lý lẽ hùng hồn khiến Lý Lang không thể nói thêm được lời nào, mặc dù trong lòng chàng rất tức giận nhưng chàng biết những lời Tống Vũ nói đều rất đúng, lỗi sai đều bắt nguồn từ thằng cháu ngoan của chàng, không thể đợi thêm nữa chàng vội vàng rời khỏi doanh trại định trở về Lý phủ để cùng huynh trưởng của mình dạy dỗ lại tên nghịch súc Lý Thiên

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Thống SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ