Chương 21 : Mất kiểm soát

33 5 0
                                    

Anh Đào không kịp phản ứng gì đã bị 4 tên nam nhân khống chế bắt đi, muốn tìm cách thoát thân nhưng cả cơ thể không có 1 chút sức nào, nàng chỉ có thể vùng vẫy 1 cách yếu ớt, 4 tên kia sợ nàng la hét sẽ đánh động liền dùng khăn bịt miệng nàng, bọn chúng biết nàng đã trúng thuốc có kháng cự cũng không thể nên chẳng thèm trói nàng, ra đến cửa sau của Hà phủ bọn chúng kéo nàng về phía 1 chiếc xe đang đậu gần đó.

Biết mình đang rơi vào tình thế sắp bị bắt cóc Anh Đào đã dùng toàn bộ sức lực mà nàng có cắn thật mạnh vào cánh tay của 1 tên đang giữ nàng, bị cắn bất ngờ hắn vội buông nàng ra mà la lên, nhân cơ hội nàng xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp làm gì thì 3 tên còn lại đã tóm được nàng.

Anh Đào cố dằn co tay chân đấm đá loạng xạ vào 3 tên nam nhân to lớn khiến chúng cũng phải vất vả né tránh, 1 tên tức giận liền vung chân gạt nàng để nàng ngã xuống đất rồi cả 4 tên cùng lao vào muốn khống chế trói nàng.

Bí thế nàng đành dùng đến chiêu bẩn, đưa 2 tay nắm lấy 2 nắm cát dưới đất rồi ném mạnh về phía 4 tên, cát bụi bay thẳng vào mắt bọn chúng khiến chúng đành dừng lại hành động mà dụi mắt, chớp thời cơ Anh Đào vùng chạy 1 lần nữa, tên cầm đầu thấy vậy liền hét lớn.

" Bắt lấy con nhỏ đó, đừng để nó chạy thoát "

Anh Đào cắm đầu chạy, 4 tên kia hùng hục đuổi theo sau, nàng thục mạng chạy được 1 lúc thì mắt dần hoa lên vì càng dùng sức thuốc càng ngấm vào cơ thể, nhưng nàng không bỏ cuộc vẫn cứ chạy mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau.

Trên con đường vắng 5 bóng người cứ rượt đuổi nhau, có điều sức khỏe Anh Đào không tốt vì chạy quá sức nhịp tim nàng bắt đầu đập loạn chưa kể còn bị dính thuốc nên vừa chạy đến 1 ngã rẽ nàng đã không còn chạy nổi nữa, 4 tên kia đã đuổi sát phía sau, bỗng nhiên không biết từ đâu 1 chiếc xe quẹo vào ngã rẽ ánh đèn chiếu thẳng vào Anh Đào đang chạy đến, 1 tiếng thắng xe nghe thật nhức tai rồi chiếc xe dừng lại chỉ cách Anh Đào 1 khoảng nhỏ, quá sợ hãi nàng chỉ kịp hét lên và ngất xỉu.

Người trong xe là 1 nam nhân hốt hoảng vội mở cửa xuống xe xem tình hình, vừa nhìn thấy người đang nằm dưới đất thì vội vàng chạy đến đỡ lấy Anh Đào mà lay gọi.

" Kim tiểu thư, nàng sao vậy, mau tỉnh lại đi "

Người nam nhân đó không ai khác chính là Lý Lang, chàng đang lái xe trở về phủ thống soái sau 1 ngày vất vả ở doanh trại, không ngờ lại xém chút đụng trúng Anh Đào, lay gọi 1 lúc thì nàng dần tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn mơ hồ chao đảo, nàng thều thào 1 cách khó nhọc.

"Cứu.....cứu....có....kẻ....xấu....bọn...chúng....muốn...."

Anh Đào chưa kịp nói hết câu thì 4 tên phản động đã cầm vũ khí lao đến.

" Là tên Lý thống soái, mau giết hắn báo thù cho các anh em "

" Thì ra là bọn phản động, không ngờ các ngươi lại tự dẫn xác đến đây "

Lý Lang nhanh chóng bế Anh Đào lên tránh né sự tấn công của 4 tên phản động, đồng thời tung cước đánh trả chàng vừa đánh vừa phòng thủ rồi tìm đường lui lại chỗ cửa xe để đưa Anh Đào vào trong tránh cho nàng gặp nguy hiểm, cánh cửa xe vừa đóng lại chàng liền rút vũ khí ra giao chiến, tuy chàng chỉ có 1 mình nhưng với thân thủ tốt cộng thêm sự rèn luyện suốt hơn 10 năm trên chiến trường và doanh trại thì 4 tên phản động kia không phải đối thủ của chàng.

Chưa bao lâu Lý Lang đã hạ gục được 3 tên chỉ còn tên cầm đầu là vẫn cố cầm cự, thấy mình dần yếu thế hắn liền tìm cách mở đường máu thoát thân, nhân lúc Lý Lang mất cảnh giác trong 1 tích tắc hắn đã lôi trong túi áo ra 1 gói bột màu trắng ném mạnh về phía chàng.

Lý Lang vội đưa tay lên đỡ vì tưởng hắn phóng ám khí, sẵn tay đang cầm 1 con dao ngắn chàng đã chém luôn vào gói bột khiến thứ bên trong bay tứ tung mịt mù.

Chàng nhanh nhẹn lùi lại vài bước tránh làn khói do thứ bột kia gây ra đồng thời xua tay để tản khói bột đi, lúc khói bột tan đi thì tên phản động đã biến mất cùng với 3 tên đồng bọn.

Lý Lang tức giận nhìn khắp nơi xem bọn chúng có để lại dấu vết gì không thì đột nhiên chàng cảm thấy choáng váng đứng không vững, loạng choạng chàng cố lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, chợt chàng ngửi được 1 mùi hương kì lạ, đưa cánh tay dính đầy bột trắng lên nhìn chàng phát hiện ra đó không phải thứ bột bình thường.

" Chết tiệt, đây là xuân tình dược, ta lỡ hít trúng rồi, không ổn phải mau trở về phủ tìm thuốc giải nếu không thì "

Nói chưa hết câu Lý Lang gấp rút mở cửa xe bước lên rồi vội vàng lái đi mà quên mất Anh Đào đang nằm ở ghế sau, nàng cũng bị trúng thuốc là 1 loại thuốc kích thích giống như thứ bột trắng mà chàng hít phải.

Cố gắng giữ sự tỉnh táo Lý Lang đã lái xe về đến phủ thống soái, lúc này cũng đã khuya gia nhân và Mỹ Dung đã đi ngủ hết, chàng đành tự mở cổng lái xe vào, lảo đảo mở cửa bước xuống xe chàng định vào trong phủ thì nghe thấy tiếng nữ nhân phát ra từ phía sau,  giật mình nhìn lại thì thấy Anh Đào đang nằm, nàng lúc này cũng không còn ý thức cứ mơ mơ màng màng, bàn tay vô thức đang tự cởi bộ váy áo miệng nhỏ không ngừng nói.

" Nóng......nóng....quá....khó chịu....muốn....uống .....nước ...."

Thấy tình trạng của Anh Đào Lý Lang nhận ra nàng cũng đang bị trúng thuốc xuân tình, chàng liền mở cửa xe bế nàng đi vào phủ tìm thuốc giải cho cả 2, về đến phòng riêng chàng đặt nàng nằm lên giường rồi định xoay người về phía ngăn tủ nhỏ ở đầu giường lấy thuốc, nhưng còn chưa kịp làm gì thì chàng đã bị 1 cánh tay nhỏ bé kéo ngã xuống giường là Anh Đào kéo chàng, nàng đã mất hết thần thức lẫn lý trí chỉ còn lại sự khống chế của xuân dược, nàng ôm ghì lấy người bên cạnh mà hôn mà cắn.

Lý Lang ban đầu còn cố kháng cự,  1 lúc sau chàng cũng bị thứ thuốc bột kia thao túng, cả 2 vồ vập lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn, tiếng xé vải vang lên chiếc đầm xinh đẹp của Anh Đào rơi lả tả xuống sàn, cả thân thể mỹ miều kia cứ uốn éo trên giường làm con dã thú bên trong Lý Lang không còn sự khống chế mà thoát ra.

Chàng ôm lấy nàng hôn ngấu nghiến lên khắp cơ thể nuột nà, đôi gò bồng đào bị chàng nhào nặn kịch liệt không chút thương sót, nam vật to lớn cứ thế mà xuyên thẳng vào hoa nguyệt chật hẹp, Anh Đào hét to 1 tiếng 2 bàn tay cào mạnh lên tấm lưng rộng lớn màu đồng, 1 giọt máu đỏ từ hạ thân thấm xuống tấm nệm trắng tạo thành 1 bông hoa nhỏ, giờ đây trong căn phòng kia 2 thân ảnh cứ  quấn chặt lấy nhau không rời.

Lý Lang như 1 con sói hung hãn đang dày xéo 1 đóa hoa thuần khiết, chàng liên tục gia tốc thân dưới không ngừng nghỉ khiến Anh Đào đau đến khó thở và rồi 1 luồng tinh khí ấm nóng đã xuyên thẳng vào động đào, bên ngoài lúc này 1 cơn mưa to bất chợt trút xuống.

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Thống SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ