Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Trăn xác thực đoán đúng một phần.
Quan Lệ phi vừa từ chỗ phi tử khác đánh bài trở về, phát hiện Lan Dịch Hoan thế mà ở trong cung nàng, cơ hồ giật mình đến mức không nói nên lời.
Trong phòng nàng lúc này bày một cái bàn lớn.
Trên bàn rực rỡ màu sắc, chừng hai mươi ba mươi món ăn, nhìn qua sẽ thấy đều là những món mà đầu bếp của Thuý Vi Cung dùng hết sở trường làm ra.
Mà người đang ngồi sau bàn thản nhiên nhấm nháp đúng là Lan Dịch Hoan.
Phía sau Lan Dịch Hoan một trái một phải, là các cung nữ đang gắp thức ăn cho hắn, chỉ cần hắn bĩu môi sẽ lập tức đổi món khác.
Bên cạnh là bàn vịt quay, đầu bếp đang thi triển đao công, cắt vịt nướng ra từng miếng từng miếng.
Nhạc sư nhẹ nhàng chơi đàn cổ ở một góc đại điện, tiếng đàn mang theo huân hương tản khắp phòng...
Mà con trai nàng...
Con trai của nàng, thế mà giống những hạ nhân kia, đứng cạnh bàn ra sức vì Lan Dịch Hoan ngâm nga <Thượng Thư>!!!
Lan Dịch Hoan ăn mấy miếng, thỉnh thoảng lại khen ngợi vài câu, Bát Hoàng tử tiếp tục đọc phần của mình.
Đây....là đang làm gì?
Quan Lệ phi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại.
Nhi tử bảo bối của nàng bị Lan Dịch Hoan bắt nạt!
Trời ạ!
Ở Thượng Thư Phòng đánh nhau không nói, còn tới tận cửa khi dễ, nhi tử của Tề Quý phi thật quá đáng!
Xem ra bộ dáng vô cùng đáng thương lúc trước tất cả đều là giả! Ban ngày ban mặt dám làm vậy, Hồng Nhi sau lưng chắc chắn đã chịu không ít khi dễ!
Quan Lệ phi một tay đẩy thái giám đang đỡ mình ra, nhanh chân đi vào cửa: "Các ngươi đây là đang làm cái gì?!"
Tiếng nói của nàng vì tức giận mà có phần bén nhọn, tất cả mọi người dừng lại.
Ngay sau đó, hạ nhân của Thuý Vi Cung vội vàng hành lễ: "Tham kiến nương nương!"
Lan Dịch Hoan vẫn lễ phép mà đứng dậy: "Quan mẫu phi."Quan Lệ phi căm tức nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, Bát Hoàng tử liền nhanh miệng: "Mẫu phi đang làm gì vậy! Ta vất vả đọc đến đây, người gián đoạn làm ta quên mất, lại phải đọc lại lần nữa!"
Quan Lệ phi lập tức đau lòng: "Đọc cái gì mà đọc, ai dám bắt con làm vậy! Người khác ở chỗ này ăn cơm, con đứng chỗ này đọc sách, con có bị ngốc hay không!"
Lan Dịch Hoan nghe Bát Hoàng tử còn muốn đọc lại lần nữa, hai mắt chợt tối sầm, bất chấp vội vàng nói: "Đúng vậy, ngươi nghe xem nương của ngươi đã nói vậy, ngươi đừng đọc nữa."
Bát Hoàng tử nói: "Không được, ngươi cũng chưa ăn xong, ngươi gấp cái gì? Không thích sao? Có thể làm món khác."
Bát Hoàng tử đặc biệt sợ Lan Dịch Hoan rời đi, một đêm hôm qua vất vả đọc sách cực cực khổ khổ, khó khăn lắm mới nhớ được đến vậy, nếu không thừa dịp lúc này đọc hết, chỉ sợ đêm nay ngủ một giấc liền quên hết sạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/367145475-288-k888125.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
General FictionHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...