Chương 12

210 39 0
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lan Dịch Hoan vừa mới hạ sốt, thái y lại nói rằng buổi tối nghỉ ngơi không tốt cũng ảnh hưởng đến bệnh tình, không thể hoạt động tốt. Vì thế, với một chút thương hại cùng đồng cảm vi diệu, Lan Dịch Trăn quyết định để Lan Dịch Hoan tiếp tục nghỉ ngơi ở chỗ mình.

Cửa lớn bí mật bị khóa của Đông Cung cuối cùng được mở ra cách lặng lẽ mà không phát sinh điều gì.

Đương nhiên, xuất phát từ tính cách uy nghiêm lãnh khốc của Thái tử, Lan Dịch Trăn đương nhiên không có khả năng lại bồi Lan Dịch Hoan ngủ, y lệnh người bỏ thêm một chiếc giường ở gian ngoài, hai người cách nhau một cánh cửa hé mở, từng người nghỉ ngơi.

Nhưng mà lần này, người gặp ác mộng là Lan Dịch Trăn.

Trong mộng chìm trong bóng tối, y cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhưng có thể cảm giác được, trong ngực ôm một người, thân thể kia vừa gầy vừa lạnh, giống như vĩnh viễn không có độ ấm.

Trong bóng đêm, gió thổi phần phật, như có vô số bàn tay lôi kéo y, muốn tách y và người kia ra, y dùng hết toàn lực ôm chặt cánh tay.

Đầu gối quỳ trên mặt đá cẩm thạch lạnh thấu xương, máu trong thân thể sôi sục như muốn trào ra.

Lúc này, trước mắt xuất hiện ánh đỏ như máu, chợt sáng ngời lên.

Trong nháy mắt kia, y thấy được một khuôn mặt tái nhợt mang đầy nước mắt, như mang theo dụ hoặc, lại mang theo nỗi buồn vô tận.

Bờ môi trắng bệch khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì đó với y...

Ngươi muốn nói gì?

Ngươi là ai? Ngươi là ai?

Y vội vàng hạ thân xuống, phảng phất nghe được: "Ta đối với huynh..."

Trái tim chợt đau nhói như bị những lời nói chưa dứt kia xẻ mổ, nhưng bi thương áp lực trong đó ào ạt trào ra như không có điểm dừng.

Thứ gì đó rơi xuống, nện trên cánh tay y, cắt ra một đường đau nhức, ngay sao đó lại rơi xuống đất.

Mí mắt nhắm chặt của Lan Dịch Trăn khẽ run rẩy, ngay sau đó, bỗng nhiên mở ra.

Hết thảy bóng tối cùng máu đều biến mất, trong cung hoa lệ, hương khí quanh quẩn, màn trướng mềm nhẹ, ánh trăng ngoài cửa rọi vào, chiếu xuống mặt đất yên tĩnh đầy sương.

Nhưng trong lòng y một mảnh ngẩn ngơ, không tài nào bỏ qua được ác mộng này, lúc này lồng ngực rỗng tuếch, thiếu đi một cơ thể lạnh lẽo, lại như lạnh hơn, cô tịnh hơn.

Lan Dịch Trăn xoay tay sờ một lát, lại phát hiện trên mặt y đầy nước mắt——Từ sau ba tuổi, trong ấn tượng của mình, y đã không còn khóc nữa.

Từ vết thương trên tay, cả người y cứ như trúng tà, si ngốc không nói nên lời, đây cũng là nguyên nhân gần đây tâm trạng Lan Dịch Trăn không tốt.

Hơn nữa tin này không thể để lộ ra ngoài, nếu không chuyện "Thái tử thần trí thất thường" lộ ra có thể gây nên những chuyện bất ổn trong nước, cho nên Lan Dịch Trăn chỉ âm thầm phái thị vệ điều tra xem trong cung có người sử dùng đồ vật tà quái gì hay không.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ