Chương 27

254 42 1
                                    

Lan Dịch Hoan vội vàng chạy đến chỗ của Hàn Trực, đồng thời hệ thống nghe theo hắn kích nổ.

Ngôi chùa thập phần an tĩnh, không ai biết được ngay lập tức sẽ có một vụ nổ, mà bọn họ cũng sẽ không bị thương tổn.

Lúc này là sau giờ ngọ*, trời thu vẫn ấm áp lười biếng như thường ngày, Lan Dịch Hoan lần nữa đi qua đình viện, gõ cách cửa kia.

*giờ ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ

"Thịch thịch thịch."

Lan Dịch Hoan hít sâu một hơi, đầu ngón tay đánh ở ván cửa, có vài phần đau đớn.

Hắn gõ hai lần, không có người mở cửa, dứt khoát trực tiếp xông vào.

Kính Văn đại sư cùng Hàn Trực quả thực đều ở bên trong.

Lúc này, Hàn Trực chật vật lăn ngã trên mặt đất, Kính Văn đại sư khom lưng bắt lấy một chân Hàn Trực, đang đem người túm về, Hàn Trực liều mạng giãy giụa.

Đời trước, Hàn Trực chính là bị Kính Văn đánh gãy chân thế này, sau thành tàn tật.

Lan Dịch Hoan xông tới, hai người trong phòng đều cả kinh, Kính Văn đột nhiên buông lỏng tay.

Trong phúc chốc Kính Văn đeo lại lớp ngụy trang, trên mặt vẫn có chút chột dạ, nói:"Thất Điện hạ, sao ngươi lại tới đây?"

Trong lòng Kính Văn nhanh chóng tính toán, một màn vừa rồi Lan Dịch Hoan đã thấy, chỉ sợ hôm nay không thể để hắn đi.

Xem ra chỉ có thể thay đổi kế hoạch, dỗ dành Lan Dịch Hoan trước, sau đó giữ hai đứa nhỏ lại. Còn làm sao để ăn nói với người trong cung....

Lúc này, Hàn Trực cao giọng hét to:"Thất Điện hạ, nhanh chạy đi!"

Kính Văn đại sư đè Hàn Trực lại, nhìn Lan Dịch Hoan mà cười, nói:"Điện hạ, vừa rồi là tiểu tăng dạy Hàn công tử công phu, hắn học không giỏi, không muốn để ngươi xem..."

"Đại sư."

Lan Dịch Hoan ngắt lời Kính Văn, nói thẳng:"Bên ngoài cháy."

Trong căn phòng trống trải, hắn đứng ngược sáng, thân ảnh nho nhỏ được bọc một tầng ánh vàng, biểu tình cùng giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ đang nói "Hôm nay thời tiết thật đẹp".

Kính Văn ngẩn người, ngay sau đó, liền nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên.

Mặt đất dưới chân họ lung lay, đá trên núi rơi xuống như mưa đánh vào nóc nhà, cả toà thiện phòng giống như ngay sau đó liền sập.

Kính Văn kinh hãi, không quản Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực, chạy xông ra cửa nhìn.

Kính Văn hoảng sợ phát hiện bên ngoài lửa cháy hừng hực, chùa Hộ Quốc đã sụp một nửa, mọi người khắp nơi hét toáng lên mà chạy.

Tới đây cầu phúc, phúc còn chưa thấy mà chùa lại sụp, đây chính là tai họa ngập trời cho an nguy xã tắc!

Lan Dịch Hoan kéo Hàn Trực, nói:"Đi!"

Hai đứa nhỏ trèo cửa sổ ra ngoài, nhân cơ hội chạy trốn.

Lan Dịch Hoan vốn lo lắng chân Hàn Trực bị thương, nhưng thấy chân Hàn Trực bước đi vô cùng nhẹ nhàng, lúc nhảy cửa sổ còn ở phía sau hắn đẩy hắn lên, giữ chặt tay Lan Dịch Hoan:"Đừng.... Sợ.... Ta, túm ngươi.... Chạy."

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ