Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng
Hai thị vệ lại quay sang tạ ơn Lan Dịch Trăn, sau khi nhận được lệnh của Lan Dịch Hoan thì nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi lại nói: "Hai vị Điện hạ, phía trước có các bá tánh đang cử hành hội ca hát, chỉ sợ cưỡi ngựa sẽ rất khó đi qua."
Thì ra vừa rồi cùng Lan Dịch Hoan phi nước đại trên lưng ngựa, bọn họ đã rời xa phạm vi của khu vực săn bắn, tới gần nơi ở của các bá tánh.
Bá tánh ở đây cư ngụ nơi thảo nguyên, cũng giữ một ít tập tục riêng, chẳng hạn như tổ chức hội ca hát cạnh lửa trại vào mỗi giữa tháng.
Vừa rồi hai thị vệ vì như thế nên mới không tìm được nơi nào ném thi thể đi, cho nên mới phải quay trở lại.
Bọn họ đi rồi, Lan Dịch Trăn hỏi: "Muốn đi đường vòng không?"
Lan Dịch Hoan hơi nheo mắt nhìn về phía trước, cười nói: "Chỉ sợ không kịp rồi, bá tánh ở đây luôn nhiệt tình hiếu khách, thấy khách nhân qua đường đều sẽ mời tham gia vào hoạt động của họ. Huynh nhìn xem, bên kia không phải đã có người đi tới đây rồi sao?"
Lan Dịch Trăn nhìn theo ánh mắt của Lan Dịch Hoan, quả nhiên nhìn thấy có mấy nữ tử đầu đội mũ quả dưa, thân mặc váy khổng tước bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới.
Các nàng thân thiện mỉm cười nhìn hai người, thấy tướng mạo của Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn đều rất tuấn mỹ, khí phách hiên ngang, mấy nàng xô đi đẩy lại, che miệng cười khẽ nói đôi câu gì đó với nhau, sau đó có một nữ tử tiến tới, cười đeo một dải lụa lên cổ Lan Dịch Hoan.
Tay nàng cầm dải lụa, bên môi mang ý cười hát:
"Khách nhân anh tuấn, không biết các người đến từ phương nào? Ở nơi thảo nguyên này, có rượu ngon tinh khiết, có thịt dê tươi mới cùng ánh trăng động lòng người, hy vọng có thể giữ lại bước chân của khách nhân, tiến đến cùng hoan ca."
Sau khi hát xong, nàng nhẹ nhàng kéo dải lụa trong tay, như đang thúc giục Lan Dịch Hoan trả lời.
Lan Dịch Trăn bởi vì có loại tư thế không giận tự uy, không có người nào dám tiến lên treo dải lụa lên cổ y, nhưng các cô nương đều mang ý cười mà nhìn y, lời mời được biểu đạt rất rõ ràng.
Lan Dịch Hoan cười rộ lên nói: "Nếu cự tuyệt thì không quá lễ phép, ca, chúng ta đi xem thử đi."
Mặc dù Lan Dịch Trăn không có chút hứng thú nào đối với những hoạt động này, nhưng nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Lan Dịch Hoan, y hoàn toàn không thể nói ra lời cự tuyệt.
Vì thế, Lan Dịch Trăn tạm thời gác lại những vấn đề của mình ở trong lòng, bật cười nói: "Vậy đi thôi."
Lan Dịch Hoan đáp lễ với các cô nương, cũng học cách hát như các nàng, cười trả lời: "Các cô nương mỹ lệ, chúng ta ở nơi kinh thành cách đây không xa. Cảnh đẹp nơi thảo nguyên khiến người lưu luyến, chủ nhân nơi đây nhiệt tình khiến ta vinh hạnh lại hân hoan. Chúng ta nguyện ý nhận lời mời của các vị, làm phiền dẫn đường."
Hai người đi theo mấy nữ tử, tới nơi thì ngồi xuống một chỗ bên lửa trại, nơi đó đã chuẩn bị sẵn rượu ngon cùng thịt nướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
General FictionHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...