Chương 71

138 23 6
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khung cảnh xung quanh quay trở lại cung điện quen thuộc, Kỵ sĩ gấu nhỏ đặt Lan Dịch Hoan xuống ngựa và nháy mắt với hắn:

[Hoàng tử cố lên!]

Nói xong, Lan Dịch Hoan chưa kịp nói lời cảm ơn thì cả gấu và ngựa đều phóng đi.

Lan Dịch Hoan bị bỏ lại một mình. Hắn nhìn xung quanh và không tìm thấy Lan Dịch Trăn, nhưng hắn cảm thấy góc độ hình như có chút sai sai.

"Tại sao ta lại nằm...."

Lan Dịch Hoan lẩm bẩm nửa câu, sau đó đột nhiên dừng lại.

Bởi vì hắn phát hiện ra rằng thứ hắn tạo ra chỉ là tiếng kêu "A a" của trẻ con, hoàn toàn không thể nói những câu bình thường.

"...!"

Lan Dịch Hoan run rẩy giơ hai tay lên, lập tức nhìn thấy một đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, ngoại trừ bàn tay và đầu, phần còn lại của cơ thể hắn được bọc trong một chiếc tã nhỏ, đặt trên tảng đá lớn ở bãi cỏ.

——Hắn đã biến thành một đứa bé!

Cũng không phải không đúng, dù sao thì lúc Thích Hoàng hậu hiểu lầm Lan Dịch Trăn, Lan Dịch Hoan vừa mới sinh ra được mấy tháng.

Chỉ là, chỉ là.... Để hắn dùng cái dạng này đi an ủi người khác cũng hố quá rồi! Lan Dịch Hoan còn tưởng lúc này mình có thể trở thành ca ca thứ hai của Lan Dịch Trăn tám tuổi.

Chung quy, một ngày vì đệ, vĩnh viễn vì đệ.

Nhưng với bộ dáng này thì hắn đi tìm Lan Dịch Trăn kiểu gì? Lăn đi? Bò đi???

May mắn thay, giấc mơ này cũng không hố lớn, sau khi Lan Dịch Hoan nằm được một lúc, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân.

Hắn quay đầu nhìn, phát hiện Lan Dịch Trăn khi còn nhỏ một mình yên lặng vòng qua núi giả đi về phía này.

Trước nay Lan Dịch Hoan chưa từng nhìn thấy bộ dáng như bây giờ của Lan Dịch Trăn, thiếu niên Lan Dịch Trăn mười ba mười bốn tuổi đã rất có uy thế, lúc này hắn nhìn đến khuôn mặt nhỏ non nớt của huynh trưởng, có chút không quen.

Mà Lan Dịch Hoan cũng nhìn thấy, thời khắc Lan Dịch Trăn vòng qua núi giả kia, y nhanh chóng đưa tay áo lên lau nước mắt.

Buồn cười trong lòng chợt chuyển thành chua xót.

Lúc ấy Lan Dịch Trăn rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng không có ai làm bạn, cũng không có người thấu hiểu, khi bị tổn thương cũng chỉ có thể im lặng tự mình liếm láp.

Chờ đến khi bước ra gánh vác hết tất cả mọi chuyện như không có gì, lại bị người khác chỉ trích, lạnh nhạt.

Vì vậy, y chỉ có thể nhanh chóng trưởng thành, trở nên đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ và an ủi bản thân.

Mong muốn được tới an ủi và đồng hành cùng Lan Dịch Trăn vào thời điểm này đã lên đến đỉnh điểm, khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy làm một đứa trẻ cũng đáng giá.

Hắn ấp ủ cảm xúc, lăng lăng nhìn thẳng Lan Dịch Trăn đang đi về phía mình.

Nhưng.... Ánh mắt của Lan Dịch Trăn hoàn toàn không nhìn sang bên cạnh, không nhận thấy rằng có một vật nhỏ còn sống ở đây. Y trực tiếp đi ngang qua Lan Dịch Hoan, sải bước về phía trước, càng lúc càng xa.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ