Chương 67

96 16 0
                                    

Nghe Lan Dịch Trăn nói vậy, Lan Dịch Hoan không khỏi trợn tròn mắt, nói: "Ngươi.... Nói thật sao?

Lan Dịch Trăn nhẹ giọng nói: "Ngươi không nhớ đời trước chúng ta như thế nào sao?"

Lan Dịch Hoan nói: "Nhớ rõ, nhưng...."

Hắn nhớ rõ, đồng thời ở trong từng ký ức ở kiếp này, vô số lần phát hiện Lan Dịch Trăn đối với mình tốt như thế nào, chỉ là hắn đến cùng vẫn không hiểu được tại sao y lại như vậy.

Lúc này nghe Lan Dịch Trăn nói rằng y vẫn luôn thật thích mình, khiến lòng Lan Dịch Hoan có chút vui mừng nhảy nhót, nhưng nhiều hơn đó là kinh ngạc.

Lan Dịch Hoan nói: "Nhưng lúc đó chúng ta không thân. Hơn nữa.... Cuối cùng người ngồi trên ngôi vị Hoàng đế là ta, ngươi không cảm thấy không vui sao?"

Lan Dịch Trăn lắc đầu, không biết nói gì mới phải.

Y đôi khi cũng không biết là do mình quá nhẫn nại, hay là do cái đầu nhỏ của Lan Dịch Hoan quá chậm chạp, khiến hai người sinh ra suy nghĩ sai như thế.

Khi mà y thích Lan Dịch Hoan đến mức có thể trả giá tất cả vì hắn, thì Lan Dịch Hoan lại đưa ra kết luận "Khi đó chúng ta không thân".

Lan Dịch Trăn đột nhiên duỗi tay ra, nâng eo Lan Dịch Hoan, để hắn lên lưng tiểu bạch mã bên cạnh, sau đó thì huýt sáo gọi ngựa của mình tới, leo lên lưng ngựa.

"Chúng ta đi dạo đi." Lan Dịch Trăn nói, đồng thời sửa lại nút thắt trên cổ áo Lan Dịch Hoan: "Đã lâu rồi chưa đi dạo cùng nhau, vừa đi vừa nói."

Lan Dịch Hoan ngoan ngoãn gật đầu.

Kết quả hai người giục ngựa cùng đi được vài bước, sự ngoan ngoãn nghe lời của hắn đối với ca ca cũng cạn kiệt, thúc giục: "Ngươi nói đi!"

Lan Dịch Trăn bật cười: "Nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng phải để ta nghĩ xem nên nói thế nào.... Ừm, ngươi còn nhớ không, khi còn nhỏ ngươi lén trộm con chó của ta, muốn bái đường thành thân với nó?"

Lan Dịch Hoan: ".... Là nó tự mình chạy tới! Ta còn tưởng là chó con không ai cần!"

Hắn nói còn rất đúng tình hợp lý, giống như việc cưới con chó không ai cần là chuyện hết sức bình thường.

Lan Dịch Trăn cũng không vội không bực nói: "Được rồi, được rồi, cứ coi như tự nó tìm đến ngươi đi. Dù sao khi đó hai ngươi còn chưa bái đường xong thì nó đã bị ta đoạt lại rồi. Từ đó về sau, ngươi bắt đầu xem ta là địch nhân cướp tân nương, mỗi khi thấy ta đều nói rằng muốn tức phụ...."

Lan Dịch Hoan phụt cười một tiếng, chợt dùng tay trái che mặt lại.

Lan Dịch Trăn không khỏi cười khẽ: "Ta lúc ấy á hả, đúng là thấy phiền không chịu được."

Khi đó Lan Dịch Hoan tuổi còn nhỏ, Lan Dịch Trăn lúc ấy cũng là một thiếu niên, là thời điểm ghét bỏ tiểu hài tử phiền toái bướng bỉnh nhất.

Cho nên lúc nhìn thấy chó của mình bị quấn một miếng vải ngơ ngơ ngốc ngốc ngồi bên cạnh, Lan Dịch Hoan quỳ gối cạnh nó thành kính dập đầu, Lan Dịch Trăn chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Lười nhiều lời với tiểu hài tử, trực tiếp cúi người ôm chó đi luôn.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ