Chương 62

99 17 0
                                    

Lan Dịch Hoan che trán của mình ngẩn ra một lát, cảm thấy mình ở đây ngẩn người trước mặt ca ca cứ như bị trúng tà.

Vì thế hắn cũng dùng bả vai thúc Lan Dịch Trăn một cái, nói: "Ngươi mới ngốc đó! Hiện tại ta còn chưa đủ tùy ý sao? Muốn cái gì có cái đó, muốn làm gì làm cái đó."

Trong lòng Lan Dịch Trăn liền cảm thấy có chút ngọt ngào, cũng có vài phần buồn bã.

Vừa rồi trong y xuất hiện một ý niệm điên cuồng, y muốn lấy thân phận tình nhân mà gắt gao ôm lấy Lan Dịch Hoan vào ngực, hôn môi âu yếm, nói với hắn rằng sẽ không còn bất cứ hoài nghi hay băn khoăn vào nữa.

Nhưng y sợ ý niệm này sẽ doạ Lan Dịch Hoan sợ hãi, chỉ mỉm cười nói: "Ta chỉ cảm thấy ngươi suy xét cho người khác quá nhiều mà lại không chịu suy xét cho bản thân mình. Tiểu Thất, ngươi không cần câu thúc chính mình, Thái tử ta không có tác dụng gì khác, còn muốn chờ ngươi thay ta diễu võ dương oai đó."

Lan Dịch Hoan cười cười, duỗi người nói: "Được."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, đôi tay của hắn giao nhau ôm sau đầu, vừa đi vừa nhìn những ngôi sao ở phương xa.

Tùy ý làm bậy sao?

Quả thật hắn đã từng là người như vậy, nhưng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, Lan Dịch Hoan đã quên mất cảm giác này.

Ban đầu mới ngồi trên ngôi vị Hoàng đế kia, hắn luôn cảm thấy khắp nơi đều là sự trói buộc, ăn uống cái gì cũng sẽ có người muốn xen vào, không được tự nhiên một chút nào, trong lòng luôn hướng tới là có thể không phải chịu sự câu thúc, muốn làm gì thì làm.

Nhưng hắn thật sự ngồi vững ở vị trí kia, không có kẻ nào có thể khống chế hắn, đối kháng hắn. Lúc đó Lan Dịch Hoan lại cảm thấy không có gì thú vị.

Những chuyện muốn làm trước kia, đến khi làm được lại không cảm thấy vui sướng.

Tâm hắn giống như đã chết lặng.

"Nhị ca."

Lan Dịch Hoan đột nhiên gọi Lan Dịch Trăn.

"Hửm?"

Lan Dịch Hoan làm như tự hỏi: "Ngươi nói xem, lúc mẫu hậu sinh ngươi đã ăn những gì mà ngươi lại tốt như vậy?"

Lan Dịch Trăn chăm chú nhìn hắn, sau đó nở nụ cười: "Ai khiến ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ, lo lắng về việc không cùng huyết thống với ta như vậy, ta sẽ chỉnh cho. Thay vì nói ta hàm oan mạc bạch* thì không bằng chạy tới biểu hiện trước mặt Thất Điện hạ của chúng ta."

*hàm oan mạc bạch (含冤莫白): thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là oán hận không có chỗ để chuộc, oán không có cách nào giải quyết.

Lan Dịch Hoan vỗ vai y, huynh đệ hai người cùng nhau cười to, lúc này cũng đã tới doanh trướng.

*

Hai người không ở chung mà trở về các lều trại.

Lan Dịch Trăn vốn đang muốn đưa Lan Dịch Hoan về nhưng Lan Dịch Hoan cười quay người đẩy y về phía sau, đẩy y về chỗ ở của mình vài bước, không chịu để Lan Dịch Trăn tiễn hắn, vẫy tay nói: "Đi đi!"

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ