Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Huynh đệ hai người cùng nhau rời khỏi cung điện này, Lan Dịch Trăn nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm trên sườn má Lan Dịch Hoan, nói: "Trên mặt dính gì đây?"
Lan Dịch Hoan liếc mắt nhìn tay y, phát hiện phía trên có một chút mực màu son, hắn không khỏi sờ soạt mặt mình: "À, vừa rồi lúc ta mới vào cửa thì Phụ hoàng đang vẽ tranh, sau đó người lại chạm vào mặt ta một cái, có lẽ là dính vào lúc đó."
"Vì sao Phụ hoàng lại chạm vào mặt đệ?"
Lan Dịch Trăn vừa nghe hắn nói vậy thì nhăn mi, trong lòng có chút không vui khó nói: "Cố tình tránh ta gọi một mình đệ tới, còn sờ mặt đệ, làm gì vậy chứ?"
Lời này của y nói ra khiến hắn cảm thấy hơi khó xử, Lan Dịch Hoan nói đùa: "Tuỳ tiện sờ một chút thôi, không phải huynh không có việc gì cũng cứ chạm vào mặt ta đó à, huynh làm gì, Phụ hoàng cũng làm vậy thôi."
Lan Dịch Trăn: "...."
Vậy càng không được!
Y hỏi: "Phụ hoàng còn nói gì nữa không?"
Lan Dịch Hoan: "Nói ta lớn lên giống Tề Quý phi, à, còn nói trước đó huynh đánh Đại ca ở Đại Lý Tự, bảo ta đi khuyên huynh, sau đó thì huynh liền tới rồi."
Thì ra mục đích của Hoàng thượng là thế này.
Lan Dịch Trăn thấy không vui khi mặt của Lan Dịch Hoan bị người khác chạm vào, nghe vậy thì nói: "Việc này Phụ hoàng có thể trực tiếp nói với ta, không có liên quan gì đến đệ, để đệ khuyên cái gì? Hơn nữa, ta cũng không làm gì Lan Dịch Hạo. Nếu lúc thi đấu với hắn mà đệ xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không bỏ qua cho hắn."
Lan Dịch Hoan: "Tự ta sẽ cẩn thận. Nhưng thật ra Nhị ca không cần cứ luôn thay ta xuất đầu, biểu hiện quá mức hùng hổ doạ người cũng không tốt."
Hắn nói ra phát hiện của mình trên người con gấu đen kia cho Lan Dịch Trăn.
Sau khi Lan Dịch Trăn nghe xong lại cảm thấy không ngoài ý muốn, y tin đây là chuyện mà Đại Hoàng tử thật sự có thể làm ra.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của đệ đệ, trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp.
Lan Dịch Trăn sờ đầu Lan Dịch Hoan, nói: "Đệ yên tâm, ta tự có chừng mực. Dù sao thì thân ở vị trí này, nếu hành động quá mạnh mẽ cường thế sẽ khiến người ta nghi kỵ nghị luận. Nhưng nếu có ý định thu mình lại thì những người đi theo mình sẽ thấy không phục, cân nhắc quyết định tiến hay lui."
Lan Dịch Hoan gật đầu, nhớ tới những chuyện khi lên làm Hoàng thượng thì không khỏi thở dài.
Hoàng thất chính là như vậy, nơm nớp lo sợ như đi trên một tấm băng mỏng, mỗi một nụ cười cơn giận đều phải suy xét đến hậu quả, Hoàng tử bình thường đều như thế, Thái tử thì càng phải hơn, Lan Dịch Trăn cũng chỉ có ở trước mặt hắn mới thả lỏng được như vậy.
Lan Dịch Hoan: "Ta chỉ sợ vì chuyện của ta mà huynh gặp thêm phiền toái, huynh không cần lo lắng cho ta, ta có thể tự bảo vệ tốt chính mình!"
![](https://img.wattpad.com/cover/367145475-288-k888125.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
General FictionHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...