Chương 75

95 15 0
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Cân nhắc cả hai bên, ủng hộ người thắng có thể bảo toàn bản thân. Nhưng trong lòng Tam Hoàng tử hiểu rõ, bởi vì trước đó đã xảy ra một số chuyện, bản thân nhất định sẽ không được Lan Dịch Hoan trọng dụng, chỉ có thể cả đời hạ mình hành sự, cúi đầu nghe theo.

Nhưng lúc này nếu đứng về phía Đại Hoàng tử thì sẽ gặp nguy hiểm, phân lượng cũng như sức ảnh hưởng cũng khác với xưa.

Tam Hoàng tử lại đi về phía trước một bước, sau đó lại dừng lại.

Lúc đang do dự thì chợt nghe Lan Dịch Hoan nói: "Di chiếu có hai phần, một phần khác được đặt trên xà nhà ở Nghị Chính Điện."

Đại Hoàng tử ngẩn ra, nói: "Lời ngươi nói không có chứng cớ!"

Lan Dịch Hoan không nói nữa, nâng tay lên vỗ hai cái.

Tam Hoàng tử nhìn hắn.

Sau đó "Rầm" một tiếng, cửa điện bỗng nhiên mở ra.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào tầm cung âm u, toàn thân Lan Dịch Hoan bị ánh sáng bao phủ, toàn bộ khuôn mặt hắn chìm trong sắc vàng, không rõ biểu tình.

Mà ngoài cửa điện là những hàng binh lính mặc giáp sắt giống như thần binh từ trời giáng xuống.

Hai người cầm đầu một văn một võ, chính là Thái phó Hàn Lai Anh và Tướng quân Lý Chấn, trong tay bọn họ là một phần di chiếu khác của Hoàng đế, biểu tình trang nghiêm, đồng loạt tiến đến quỳ trước mặt Lan Dịch Hoan.

Đến đây, mọi chuyện đã định.

Mọi người từ trong ra ngoài dần dần quỳ xuống, tiếng hô càng ngày càng lớn càng lúc càng vang, kéo dài không dứt, đinh tai nhức óc.

"Bệ hạ vạn tuế——Vạn tuế——Vạn tuế——"

Tam Hoàng tử liếc nhìn Đại Hoàng tử đang hiện ra vẻ không cam lòng, quyết đoán hạ đầu gối quỳ xuống.

Trước khi trán chậm đến mặt đất, Tam Hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lan Dịch Hoan.

Lúc này, tia nắng chiếu vào hắn đã di chuyển đi nơi khác, nét mặt hắn lại trở nên rõ ràng, vì vậy Tam Hoàng tử bắt gặp được nụ cười khổ thoáng qua trên khóe môi Lan Dịch Hoan.

Theo tầm mắt của hắn thì phát hiện Lan Dịch Hoan đang nhìn về phía Ngũ Hoàng tử, lúc này Ngũ Hoàng tử đứng sững người một hồi sau đó mới chậm rãi quỳ xuống, nên không thấy được vẻ mặt của Lan Dịch Hoan.

Hắn đứng giữa tiếng hô của vạn người nhưng lại trông vô cùng cô đơn. Bởi vì bước lên ngôi vị Hoàng đế, hắn sẽ đánh mất một thứ gì đó mãi mãi.

Tam Hoàng tử cuối cùng cũng từng chút cúi đầu xuống.

Khoảnh khắc trán Tam Hoàng tử sắp chạm đến mặt đất lạnh băng, cảnh tượng chung quanh đột nhiên thay đổi, ngay sau đó trở về hiện thực.

Trong hiện thực, Tam Hoàng tử phát hiện mình cũng đang quỳ trên mặt đất và cúi đầu, nói với Chính Bình Đế triệu mình đến gặp: "Nhi thần khấu kiến Phụ hoàng."

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ