Chương 48

107 21 2
                                    

Ngày hôm sau, Lan Dịch Hoan cũng về tới tẩm cung của mình.

Sau khi Lan Dịch Trăn đưa hắn về liền vội vàng rời đi làm chính sự của mình.

Sau khi ca ca quay người rời đi, nụ cười trên mặt Lan Dịch Hoan lập tức phai nhạt, thay vào đó là sự mệt mỏi.

Hắn tuỳ ý phất tay áo, ý bảo cung nhân xung quanh lui xuống, sau đó ngồi xuống ghế bành gỗ đỏ trong điện, dựa thật mạnh vào lưng ghế.

Lan Dịch Hoan cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút sạch, cũng không đủ sức đi vài bước lại giường.

Một hồi lâu, hắn nghiêng thân mình, nâng chân lên gác lên tay ghế, đầu gối vào tay vịn còn lại, quay đầu nhìn phía đối diện.

Ở đó có một mặt gương đồng dựng đứng.

Mặt kính bóng loáng, dưới ánh mặt trời chiếu vào điện, không chút cản trở nào chiếu vào khuôn mặt hắn.

——-Khuôn mặt động lòng người, hoàn mỹ không chút tì vết.

Giống với ai?

Lúc Lan Dịch Hoan còn nhỏ đã từng nghe có người nói hắn lớn lên không giống Tề Quý phi.

Nhưng đó toàn là cung nữ thái giám mang ý nghĩ xấu, thấy hắn còn nhỏ tuổi, Tề Quý phi cũng không quan tâm gì nhiều đến hắn, lúc này mới lặng lẽ nói với hắn như vậy, còn nói hắn là được Tề Quý phi nhặt trong ổ chó bên ngoài mang về.

Lúc ấy Lan Dịch Hoan ngây ngốc tin thật, sợ mẫu phi lại đem hắn ném trở lại ổ chó.

Đến khi trưởng thành hơn một chút liền không tin vào những lời đó nữa, nhưng Lan Dịch Hoan từ đó sinh ra cái tật xấu——thích tìm ra những điểm giống nhau của hắn và Tề Quý phi.

Nhiều năm qua hắn đã xem xét vô số lần, xác thật mẫu tử hai người không giống nhau, là bởi vì mặt mày cùng khuôn cằm không giống.

Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy, hình dáng cái mũi cùng tai của họ giống nhau như đúc, khẩu vị ẩm thực giống nhau, còn có hai cái xoáy trên đầu cũng giống nhau.

Cho nên khi còn nhỏ Lan Dịch Hoan rất thích xem Tề Quý phi chải đầu.

Mỗi lần cung nữ gỡ châu ngọc nặng trĩu trên đầu xuống, tản ra mái tóc dài của bà, Lan Dịch Hoan đều bò lên giường sờ sờ đỉnh đầu mẫu phi, sau đó cao hứng mà nói với Tề Quý phi:"Trên đầu ta và nương đều có hai cái xoáy giống nhau!"

Có đôi khi tâm tình của Tề Quý phi tốt, cũng sẽ cười nói:"Đó là vì Hoan Nhi và nương đều thông minh giống nhau."

Cũng không phải chưa từng có sự ấm áp trong nháy mắt như vậy, vì thế, từng tí một, những sự ấm ấp vụn vặt nhỏ bé, bện thành từng vòng tròn theo năm tháng, vây chặt hắn ở bên trong.

Yêu không được, hận không được, cũng hoàn toàn không buông xuống được.

Nhiều năm như vậy, Lan Dịch Hoan đã xem mấy chữ "Không phải thân sinh" trở thành một trò đùa ác liệt, không nghĩ tới nó lại thành sự thật.

Rốt cuộc nói không giống, hắn lại cảm thấy mình với Phụ hoàng mới đúng là không giống, chẳng qua không ai dám đưa chuyện này ra nói giỡn.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ