Trên đường đoàn người rời khỏi chùa Hộ Quốc, Lan Dịch Hoan còn đang suy nghĩ, bọn họ nếu cứ hồi cung như vậy, việc cầu phúc phải xử lý thế nào.
Hắn hỏi Lan Dịch Trăn một câu, đại khái gió lớn không nghe, Lan Dịch Trăn cũng không có trả lời hắn.
Nhưng không nghĩ tới, sau khi xuống núi, bọn họ không có trở về, mà dừng chân tại một khách điếm cách chân núi không xa, sau đó xuống ngựa dàn xếp.
Lan Dịch Hoan thế mới biết, thì ra khách điếm này đã bị Lan Dịch Trăn bao toàn bộ, bên trong tất cả là người của Đông Cung.
Hắn tắm rửa thay quần áo ra ngoài, phát hiện Hoàng công công tổng quản Đông Cung cũng ở đây.
Lan Dịch Hoan gọi một tiếng "Hoàng công công", Hoàng công công thấy hắn liền tỏ vẻ vui mừng, nhìn từ trên xuống dưới, nói:"Thất Điện hạ không có việc gì thì tốt. Ai u, ngài xem khuôn mặt nhỏ của ngài, gầy rồi! Thất Điện hạ của chúng ta chịu khổ rồi!"
Lan Dịch Hoan nói:"Hoàng công công, vì sao mọi người đều ở đây?"
Hoàng công công cười nói:"Thái tử Điện hạ không phải nói sẽ thường xuyên thăm ngài sao? Ngài cũng đã đi mấy ngày, Thái tử liền sai người tìm khách điếm rồi bao hết. Thái tử đã nhìn ngài hai lần, chỉ là ngài không biết."
Lan Dịch Hoan ngẩn ra.
Lúc trước khi lên núi, hắn nói giỡn với Lan Dịch Trăn muốn y đến thăm hắn, nhưng lời nói này Lan Dịch Hoan chưa từng cho là thật, nói xong liền quên, căn bản không để trong lòng.
Nhưng Lan Dịch Trăn lúc ấy lại đáp ứng hắn, còn rất để tâm đến việc này.
Cũng không phải chưa từng chờ mong, đời trước đến nơi này, hắn cũng đã vô số lần mong ngóng Tề Quý phi cùng Ngũ Hoàng tử tới tìm hắn, đón hắn về, nhưng cuối cùng đều nhận về sự thất vọng.
Thất vọng kéo dài khiến hắn không còn để tâm nữa, lần này, hắn cũng không đem hy vọng ký thác lên người khác, không ngờ lại gặp được người nghiêm túc thật lòng như Lan Dịch Trăn.
Hoàng công công cong đang nói:".... Hôm nay thấy ánh lửa từ xa, Thái tử vô cùng sợ hãi, không quan tâm gì mà lập tức chạy nhanh lên núi. Cũng không biết tại sao xuất hiện đám cháy lớn như vậy."
Cho nên Lan Dịch Trăn mới có thể tới kịp thời như vậy.
Lan Dịch Hoan nhìn khắp nơi, không thấy người liền hỏi:"Công công, Nhị ca đâu?"
Hoàng công công nói:"Điện hạ vừa rồi ở trên núi không cẩn thận bị cành cây cháy rơi trúng bị thương, lúc này đang nghỉ ngơi. Thất Điện hạ, để nô tài đưa ngài trở về phòng nhé?"
Lan Dịch Hoan nghe thấy Lan Dịch Trăn bị thương, biểu tình cả kinh, Hoàng công tử an ủi hắn:"Thái tử Điện hạ được Phật Tổ bảo hộ, bị thương không nghiêm trọng lắm, ngài yên tâm."
Hoàng công công mang Lan Dịch Hoan về phòng, sau đó rời đi.
Tuy nơi này là khách điếm, nhưng sau khi bị Thái tử bao hết, các phòng đều đã được bố trí sạch sẽ thoải mái, gian phòng của Lan Dịch Hoan là rộng nhất, ấm áp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Fiction généraleHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...