Chương 24

178 30 0
                                    


Buổi sáng hôm sau, đoàn xe hộ tống Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực tập trung trước cửa cung, chuẩn bị xuất phát.

Hàn Trực là cháu trai duy nhất của Thái phó, tuy rằng gia phong Hàn gia thanh chính, Hàn Thái phó ngày thường quản giáo nghiêm khắc, nhưng thực tế vô cùng yêu thương đứa cháu này, lúc này cùng con trai và con dâu đến tiễn Hàn Trực.

Hàn phu nhân Tần thị không yên tâm mà sửa sang lại quần áo cho Hàn Trực, tuy đã dặn dò rất nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được nói:".....Ngươi chưa từng đi ra ngoài thời gian dài như vậy, cũng không biết có quen không. Các tăng nhân thường ngày ăn uống kham khổ, ngươi đang tuổi lớn, không được ăn thịt thì...."

Hàn Trực nói:"Nương, không sao đâu."

Hàn Thái phó nói:"Không được nói bậy. Kính Văn đại sư là cao nhân, có thể đi theo học tập chính là phúc khí, khổ chút cũng được, nam tử hán sao lại sợ khổ?"

Lão nhân lại nói với Hàn Trực:"Thất Điện hạ nhỏ tuổi hơn ngươi, thân thể cũng không tốt, ngươi trông chừng hắn một chút. Nhưng đầu óc hắn linh hoạt hơn ngươi, nếu ngươi gặp chuyện gì, có thể thương lượng trước với hắn———chỉ là không được theo hắn quấy rối."

Hàn Trực gật đầu nói:"Ta sẽ, thưa ông nội."

Hàn Thái phó dừng một chút, nhìn thoáng qua Lan Dịch Hoan, thấy Lan Dịch Trăn ở bên cạnh hắn, lúc này mới quay đầu lại, thấp giọng nói một câu:"Đừng cho hắn biết lời ta vừa nói."

Hàn Trực nghiêm túc đáp lời:"Vâng."

Nhưng Hàn Thái phó nói xong lời này liền cảm thấy có chút mất mặt, mặt già đỏ lên, quay đầu nói với con trai và con dâu:"Được rồi, không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên trở về thôi."

Ở chỗ khác, Lan Dịch Trăn cũng cẩn thận dặn dò Lan Dịch Hoan.

Y xưa nay thời điểm phân phó các đại thần không bao giờ nói lần hai, từ sau khi dưỡng hài tử, tuổi còn trẻ lại sắp bị cải tạo thành một người cha rồi.

Lan Dịch Trăn nói câu cuối cùng:"Sau khi đi, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái muốn chạy, có thể sai người đến tìm ta."

Lan Dịch Hoan cười nói:"Không đến mức đó, ngươi thường xuyên đến thăm ta là được."

Hắn vốn dĩ thuận miệng đùa một cái, Lan Dịch Trăn lại thống khoái đáp ứng:"Được."

Lan Dịch Hoan nói:"Thôi, ta nói bừa đó. Hôm qua Trương sư phó nói, không được tùy tiện ra ngoài gặp người, sẽ nhiễu loạn sự thanh tĩnh của chùa."

Nếu như so sánh, hắn không giống Lan Dịch Trăn lưu luyến chia tay, đầu tiên, Lan Dịch Trăn ở Đông Cung, chẳng cần hân phải lo lắng gì.

Tiếp theo, là nhiệm vụ của hệ thống.

Nếu là nơi khác, Lan Dịch Hoan còn phải vì hoàn thành nhiệm vụ mà lo lắng, nhưng ở trong chùa Hộ Quốc, hắn có một người quen cũ ở đó, nhiệm vụ hệ thống cũng không phải khó, việc này có thể giải quyết dễ dàng.

Cho nên Lan Dịch Hoan thống khoái lên xe ngựa, lại xoay người vẫy tay với Lan Dịch Trăn, cười nói:"Nhị ca, ngươi mau về đi. Yên tâm, ta ở trên núi chắc chắn sẽ ăn tốt, ngủ ngon, mỗi ngày luôn vui vẻ."

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ