Lan Dịch Hoan thấy bên ngoài cửa sổ của tửu phường có không ít rương tạp vật, hẳn là trang phục đạo cụ biểu diễn của gánh hát, hắn liền ẩn thân bên trong, đứng ở cửa số lấy rương che đậy, muốn nghe Ngũ Hoàng tử cùng Đặng Tử Mặc nói cái gì.
——Nghe không rõ.
[Tích!]
Đúng lúc này, hệ thống bỗng vang lên một tiếng:["Bí mật không biết ở kiếp trước" rơi xuống, kích phát đạo cụ phụ trợ "Nghe trộm"].
Lan Dịch Hoan không nghĩ tới hệ thống còn vật như vậy, hơi giật mình, nghe thấy rõ ràng giọng nói của Ngũ Hoàng tử và Đặng Tử Mặc xuyên qua tường truyền đến.
Có động tĩnh ly bàn, hình như là âm thanh rót rượu, ngay sau đó, Đặng Tử Mặc cười trầm ngâm nói:"Ngũ Điện hạ, sao cứ phải dùng ánh mắt phòng bị như vậy nhìn thần? Ngài nếu thật sự không tin lời của ta, sẽ không theo ta tới tới."
Ngũ Hoàng tử khẽ cười trào phúng một tiếng:"Ta xác thật tò mò con át chủ bài Đặng Trạng Nguyên."
Đặng Tử Mặc nói:"Như Điện hạ đã thấy. Hôm nay mang ngài tiến vào, vừa rồi vài vị cùng chúng ta chào hỏi kia, hoặc là phú thương Đạt Lạt có danh vọng, hoặc là dòng chính Vương tộc ở đó, đều có sức ảnh hưởng không nhỏ. Mà ta ở Đạt Lạt tập võ mấy năm, quan hệ khá thân thiết với bọn họ...."
Đuôi lông mày Lan Dịch Hoan hơi giơ lên, nhớ rõ đúng thật có chuyện như vậy, Đặng Tử Mặc là cô nhi, mười tuổi trằn trọc đến Đạt Lạt bái sư học nghệ, giao du ở đó rất nhiều.
Ngũ Hoàng tử:"Cho nên?"
Đặng Tử Mặc nói:"Nếu Điện hạ muốn, những người này có thể giúp Điện hạ.... Tranh đấu với Thái tử."
Đặng Tử Mặc quả thực có thể, đời trước kích thích Lan Dịch Hoan tranh đấu với Thái tử, đời này thì muốn châm ngòi Ngũ Hoàng tử xung đột với Thái tử.
Đặng Tử Mặc rốt cuộc là muốn đầu cơ chính trị, hay chỉ đơn thuần có thù oán với Thái tử?
Lan Dịch Hoan chờ đợi đáp án của Ngũ Hoàng tử.
Ngũ Hoàng tử nghe xong, suy nghĩ một lát, sau đó bật cười.
Ngũ Hoàng tử tùy ý ném chiếc đũa trên bàn, không chút để ý nói:"Cái này không tất yếu. Ta thừa nhận ta có dã tâm, nhưng sinh ra ở trong Hoàng thất, ai lại không muốn lưu danh sử sách? Ta thân là Hoàng tử, kiến thức nhiều hơn ngươi, nhân mạch lớn hơn ngươi, đối thủ là huynh đệ của ta, phán quyết là phụ thân ta——-"
"Mà ngươi."
Ngũ Hoàng tử trào phúng nhìn Đặng Tử Mặc:"Ngươi tính là thứ gì mà dám hứa hẹn với ta? Chỉ bằng một câu "Quan hệ khá tốt" liền coi đó là lợi thế? Không cưới được Công chúa, ngươi mới đến tìm ta nói những lời này đi!"
Tuy rằng có quan hệ mâu thuẫn với Ngũ Hoàng tử, nhưng nghe được lời đối phương nói, Lan Dịch Hoan vẫn nhịn không được muốn cười.
Ngũ ca này của hắn, đối địch đối hữu vẫn luôn nói độc miệng, bóc rõ chỗ yếu của người ta mà nói, nhưng lúc nào nói cũng có đạo lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Fiction généraleHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...