Chương 32

261 48 8
                                    

Hàn Thái phó không thấy được một màn làm người hả giận này.

Ông hốt hoảng bị thị vệ của Đông Cung đưa về đến nhà, vào tận phòng của mình.

Tới bây giờ, ông nhất thời xúc động không phải vì kẻ điên vặn vẹo Kính Văn ôm ý niệm như vậy với mình, mà là mấy câu nói kia của Lan Dịch Trăn.

———Những lời nói này, giống như lúc ông nói với Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực khi hai người họ lên án Kính Văn.

Ông không nghĩ tới, hai đứa nhỏ này thiếu chút nữa bị khi dễ, nếu không có tràng lửa lớn kia nổi lên thì có lẽ sẽ không may mắn như vậy.

Mà Kính Văn không kiêng nể gì, ngay cả Hoàng tử cũng dám xuống tay, chính là cảm thấy việc này bọn nhỏ không dám nói ra, hoặc là có nói cũng không ai tin, đều cảm thấy hài tử bướng bỉnh, hồ ngôn loạn ngữ.

———Giống như ông.

Trên đời này sao lại có người ghê tởm như vậy! Ngay cả hài tử cũng không tha!

Hơn nữa mình cũng từng này tuổi rồi, gã thích mình ở chỗ nào?

Nhớ tới những việc Kính Văn làm với mình, nghĩ đến những chuyện này nếu rơi xuống đầu bọn nhỏ, Hàn Thái phó một trận ghê tởm, một trận hối hận, nghĩ lại mà sợ.

Hàn Thái phó tắm đi tắm lại nhiều lần, đem quần áo mặc lúc ấy ném đi, râu cũng cắt đi một nửa.

Hàn Thái phó từ chỗ Kính Văn trở về, liền tự nhốt mình trong phòng, người Hàn gia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đều không hiểu ra sao.

Đi hỏi Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực thì hai đứa nhỏ cũng không nói rõ, chỉ nói Hàn Thái phó cùng Kính Văn đánh nhau một trận, người Hàn gia không dám hỏi nhiều, đành tự nghị luận trong lòng.

Mãi đến giờ cơm, Hàn Thái phó cũng không ra khỏi phòng, ông cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, cũng không biết nói sao với người nhà, nhất là hai đứa nhỏ.

Ông ngồi trong phòng lăn đi lội lại nghĩ đến chuyện hôm nay, nghĩ đến liền không thể đối mặt, nhịn không được dậm dậm chân, dùng tay đấm bàn rồi lại nắm tóc.

Trời ạ trời ạ trời ạ, sao mình lại ngu xuẩn như vậy! Sao mình cứ nhất quyết cho rằng Kính Văn là cao tăng đắc đạo!

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên.

Hàn Thái phó nói:"Ai?"

Ngay sau đó, chưa được ông cho phép nhưng cửa đã mở ra, Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực đi đến.

Trong tay hai đứa nhỏ đều mang một cái khay, bên trên có thức ăn.

Lan Dịch Hoan để khay đồ ăn lên bàn, nói với Hàn Thái phó:"Thái phó, lão phu nhân nói ngài vẫn chưa dùng thiện, nhanh ăn cơm đi, chúng ta tin tưởng lời ngài nói."

Hàn Thái phó nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn, nhất thời ngơ ngẩn.

Lan Dịch Hoan quay đầu nói với Hàn Trực:"Có phải không?"

Hàn Trực cũng gật đầu, lần trước biện giải giúp Lan Dịch Hoan, từ đó cũng nói chuyện lưu loát hơn nhiều:"Ta tin tưởng tổ phụ."

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ