Chương 77

72 14 4
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Trước kia Lan Dịch Trăn cũng có vài lần rơi vào tình trạng như vậy khi y say, hoặc khi chìm vào giấc ngủ, cũng có khi là khi bị bệnh đến thần trí mơ hồ, y sẽ biến thành trạng thái kiếp trước trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng khi tỉnh táo lại thì quên hết thảy.

Xem ra Tam Hoàng từ cũng rơi vào tình trạng này.

Lan Dịch Hoan: "Ta sẽ không ném huynh ở đây, huynh đừng có suy nghĩ vớ vẩn."

Tam Hoàng tử lãnh đạm nói: "Vậy về sau ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã cứu ta."

Lời này nghe có chút quen tai, đột nhiên Lan Dịch Hoan nghĩ tới đây là chuyện gì trong quá khứ.

Đó là một lần triều đình nhận được luận tội của Ngự sử, điều tra phủ chế tạo ở Giang Nam, vì thế hắn và Tam Hoàng tử khó có được lần cùng nhau phụng mệnh ra ngoài ban sai.

Sở dĩ phái họ đi là vì Lan Dịch Hoan thông minh cơ linh toán học tốt, Tam Hoàng tử tâm tư tỉ mỉ thủ đoạn quả quyết, bối cảnh của hai người lại không có liên hệ gì với Giang Nam, khi điều tra cũng không có gì cố kỵ.

Quả nhiên, sau khi tới nơi, cho dù đối phương che dấu mọi đàng nhưng hai người vẫn phát hiện quan viên địa phương cấu kết với nhau làm việc xấu, số lượng tham nhũng rất lớn.

Lúc ấy bên quốc khố cũng khẩn trương, Lan Dịch Hoan và Tam Hoàng tử thương lượng chuẩn bị xử trí nghiêm khắc. Lại không nghĩ tới đối phương nóng lòng quá mức, vì để trốn tránh sự trừng phạt mà âm thầm sai quan binh giả thành sơn tặc, chờ tới khi bọn họ ra khỏi cửa thì chặn đường đánh cướp, muốn diệt khẩu hai vị Hoàng tử.

Dưới sự bảo vệ của thị vệ, Lan Dịch Hoan và Tam Hoàng tử có thể thoát thân, nói trùng hợp thì cũng trùng hợp, lúc ấy Tam Hoàng tử cũng bị thương.

Đời trước thân thể của Lan Dịch Hoan không tốt, căn bản không thể cõng được Tam Hoàng tử. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng cành cây bó thành một tấm ván gỗ, kéo Tam Hoàng tử đi năm dặm đường trong tuyết, lúc này mới tìm được viện binh, chuyển nguy thành an.

Hắn còn nhớ rõ lúc ấy cả hai đều rất đói bụng, Tam Hoàng tử có kinh nghiệm sống phong phú ở bên ngoài, nửa chết nửa sống nằm trên tấm ván gỗ chỉ đạo Lan Dịch Hoan đào bẫy rập để bắt hươu, sau đó tự mình nhóm lửa nướng thịt cho hai người ăn.

Đó là lần duy nhất trong hai đời Lan Dịch Hoan được nếm thử tay nghề của Tam ca.

Có lẽ huynh đệ Hoàng thất chính là như vậy, tuy phần lớn không thân thiết gần gũi nhưng vẫn gánh cái danh huynh đệ, từ nhỏ cùng ở trong cung, bởi vậy những mái hiên ngói ngọc cong cong lộng lẫy, khoảng thời gian học tập chăm chỉ cùng đồng học, còn có sự hăng hái khí phách năng động của tuổi niên thiếu, tất cả vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của bọn họ.

Có lẽ lúc ấy nói một câu bình thường, giấu đi vài phần nghi ngờ, chôn giấu hết thảy ngây thơ trong mưu mô tính kế, nhưng đứng giữa dòng thời gian vô tình quay lại như nước lũ, vẫn có thể lơ đãng bắt lấy được một chút mềm ấm nháy mắt lướt qua đáy lòng.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ