Ai cũng có thể là Hoàng đế, còn ta chỉ muốn làm Hoàng hậu
Tác giả: Tuý Hựu Hà Phương
Edit: Bánh Crepe Sầu Riêng( Nhắc nhở: Công thụ trong truyện này không có quan hệ huyết thống)
Văn án:
Hoàng tộc Lan thị của Ung triều nổi tiếng toàn những kẻ điên.
Bọn họ sinh ra đã sở hữu dòng máu tôn quý, ngoại hình tuyệt thế, trí tuệ vô song với tính cách lạnh lùng, tàn khốc, điên cuồng, vọng tưởng.
Số mệnh định sẵn, bọn họ sẽ vì ngôi vị Hoàng đế mà tàn sát lẫn nhau, ngươi chết ta sống.
Sinh ra xuất chúng, chắc chắn không có được kết cục tốt đẹp.
Lan Dịch Hoan là người chiến thắng trong cuộc chiến dành ngôi vị ở kiếp trước.
Hắn trở thành vị Hoàng đế cao cao tại thượng. Trong những năm tại vị, quốc gia hưng thịnh, cuộc sống yên bình, người thân và bạn bè đều chết, cô đơn cả đời.
Cuối cùng sức cùng lực kiệt mà chết, mang theo cái danh tàn nhẫn, xấu xa.
Được lắm, được lắm, chết càng tốt, lão tử đã không muốn làm chuyện này từ lâu rồi!
Lần nữa mở mắt, hắn phát hiện bản thân trở về năm sáu tuổi, còn bị ràng buộc bởi hệ thống.
Hệ thống nói muốn giúp hắn đạt được ngôi vị Hoàng đế.
Lan Dịch Hoan: "... Này còn không bằng để ta chết trở về!"
Hắn định sẽ tìm người thay hắn thực hiện nhiệm vụ của hệ thống.
[ Một vị Hoàng đế đủ tư cách phải thông thạo Tứ Thư Ngũ Kinh. Nhiệm vụ hôm nay là đọc mười cuốn sách thánh hiền. Phần thưởng là một đĩa anh đào, cống phẩm từ Hải Nam.]
Lan Dịch Hoan kéo tay Thái tử ca ca, đặt trước mặt y chồng thư tịch trân quý hiếm thấy.
"Ca ca, huynh phải đọc thật kỹ! Đọc hết rồi, Phụ hoàng sẽ phải lau mắt mà nhìn huynh đó nha!"
"Còn ta, ta bận ăn trái anh đào của ta rồi."
Đời này, Lan Dịch Hoan chỉ mong không còn phải chịu nỗi khổ làm Hoàng đế, chỉ muốn nằm yên hưởng phúc.
Để thực hiện ước muốn này, hắn quyết định dùng Hệ thống Hoàng đế bồi dưỡng ra một người tài giỏi, làm công cụ hỗ trợ hắn thực hiện mong muốn.
*
Thái tử Ung triều dù mang danh chủ Đông Cung nhưng lại chịu sự nghị kỵ của Hoàng đế, phụ tử từ trước đến nay luôn mâu thuẫn.
Một ngày, y mơ thấy chính mình vì tranh đoạt ngôi vị thất bại mà chết thảm. Mà thủ phạm của mọi chuyện lại là Lan Dịch Hoan.
Mưu sĩ bên cạnh y khuyên: "Điện hạ, Thất hoàng tử vẻ ngoài tuấn mỹ, ánh mắt sáng ngời, rất có dã tâm, nhất định phải loại bỏ."
Thái tử lạnh lùng đứng trước giường ấu đệ, dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn kỹ hắn.
Trời đã sáng, tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm vẫn nằm trong ổ chăn, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, đưa tay về phía y: "Buồn ngủ quá, ca ca, cùng nhau ngủ đi."
Y liền phất tay áo rời đi.
Xuống tay với hài tử như thế, không thú vị.
Thái tử khi đó vẫn chưa biết, đứa trẻ này tương lai sẽ chiếm một vị trí lớn trong lòng y.
Luôn quấn lấy y gọi ca ca, không bị khuôn mặt lạnh lùng của y doạ sợ, yên lặng ở bên khi y thống khổ, vì Phụ hoàng đối xử bất công với y mà giận dữ nói thẳng, thỉnh thoảng sẽ tươi cười nói với y: "Ta thích Thái tử ca ca nhất."
Chỉ một câu nói, liền cứu y khỏi màn đêm đầy phẫn nộ cùng đau buồn.
Một ngày nọ, y nhận ra vị đệ đệ này đã trở thành một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng mình.
Thậm chí còn quan trọng hơn vị trí Hoàng đế kia.
"Ta không muốn làm Hoàng đế nữa.". Y nói với đệ đệ yêu dấu của mình: "Ta chỉ muốn đệ được bình an và hạnh phúc."
Thái tử đem đệ đệ ôm vào lòng, không chú ý đến đôi mắt khiếp sợ mà bi phẫn của đối phương.
Cho đến hôm sau, y nhìn thấy hắn đứng trước mặt người luôn đối nghịch mình, nịnh nọt: "Ta thích nhất là Tam ca ca."
Thái tử: "!!!"
*
Thái tử bây giờ mới hiểu rõ.
Muốn dành được trái tim của Lan Dịch Hoan thì phải cho hắn tiền tài, quyền thế.
Với hắn mà nói, hoàng đế là ai đều được, chỉ cần cấp quyền đưa tiền thì chính là huynh đệ tốt.
Các đại thần vô cùng luống cuống.
Bởi bọn họ phát hiện, Thái tử mỗi ngày đều xử lý công vụ nhiệt tình hơn trước.
Rốt cuộc, Thái tử thành công đăng cơ. Lan Dịch Hoan cũng nhận ra phụ mẫu thật sự.
Vào ngày đăng cơ, Thái tử phong Lan Dịch Hoan làm Nhiếp chính vương, phong hào "Thần".
Đến sau cùng, mọi người đều biết, Hoàng đế cả đời thanh tâm quả dục, hậu cung trống rỗng, suốt một đời chỉ để tâm một người, chính là Thần thân vương.
Ngồi ở vị trí này, chỉ vì muốn có được sự vui vẻ của người mình ái mộ.
Nhưng mà không ai biết, Hoàng đế mỗi đêm sẽ trộm đến Vương phủ của Thần thân vương.
"Buồn ngủ quá, đệ đệ, cùng nhau ngủ nha."
Một lòng hưởng phúc, có sữa chính là nương, tiểu bạch nhãn lang thụ x Vì muốn có được trái tim đệ đệ, oán giận tranh ngôi vị Hoàng đế công.
Ps: Vai chính có thân thế ẩn tình, công thụ không có quan hệ huyết thống.
Tag: Cường cường, hầu tước, cung đình, ngọt, sảng văn, nhẹ nhàng, HE
Từ khoá tìm kiếm: Vai chính: Lan Dịch Hoan | Vai phụ: Lan Dịch Trăn | cái khác: 1v1, HE, cường cường, ngọt văn
Câu tóm tắt: Sau khi sống lại, phát hiện mọi người đều yêu mến ta.
Lập ý: Nếu gió xuân thương tiếc đoá hoa kia, cho ta trở lại tuổi thiếu niên được không?
***
Sầu Riêng: Mình làm được đến hơn nửa truyện rồi mình mới quay lại Beta, cho nên lúc đọc các bạn sẽ thấy câu văn còn lủng củng, chính tả còn sai nhiều, xưng hô chưa được đồng nhất giữa các chương. Những chương mà mình đã Beta rồi thì sẽ có tên của Editor trên đầu chương nhé. Xin lỗi mọi người vì sự khó chịu này🥲
(Nói vậy thôi chứ những chương đầu vẫn chưa đâu vào đâu hết đâu nha mọi người🤡. Những chương ở sau mình Edit xong Beta luôn nó ổn hơn. Chắc là sau khi xong hết bộ mình mới soát lại hết được.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Ficção GeralHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...