Chương 17

180 35 5
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lúc này Lan Dịch Hoan đang ở Ngự Hoa Viên tìm kho báu của mình.

Tuy không biết vật đó là gì, nhưng trong mỗi người đều có sự tò mò, hắn gần đây không đến Thượng Thư Phòng, cũng không có việc gì làm, liền đi tìm theo bản đồ của hệ thống.

Từ lúc trọng sinh, Lan Dịch Hoan luôn ở Đông Cung, này vẫn là lần đầu đến Ngự Hoa Viên đi dạo, mơ hồ đi dọc đường, cảnh vật không có quá nhiều thay đổi.

Hắn dừng chân bên hồ.

Nơi đó có một cây lớn, là thân cây trong thâm cung mà Lan Dịch Hoan ấn tượng sâu nhất.

Khi hắn còn nhỏ, cây này đứng không thẳng, thời gian qua đi cây ngày càng lớn càng oai, mỗi ngày đều là bộ dáng cứng đầu không phục người, toàn bộ thân cây cơ hồ chạm tới mặt hồ.

Người trong cung ban đầu đều không biết công dụng của cây này, chỉ coi nó như thứ trang trí. Mãi đến sau này khi Lan Dịch Hoan đăng cơ, có người tự tử ở đây, mọi người mới phát hiện, nhánh cây thô ráp, rễ cắm chắc, là một nơi thắt cổ hoàn hảo. :)))))

Lan Dịch Hoan tại vị, cây này đã treo cổ hơn năm vị Hoàng tộc, vẫn như cũ ngoan cường không ngã.

Có người dâng tấu bảo cây này không may mắn, nên chặt đi. Nhưng Lan Dịch Hoan cân nhắc, nếu nói thứ xui xẻo khiến nhiều người bỏ mạng thì phải Hoàng thượng hắn đây mới đúng, lấy cây ra phát tiết có điểm chưa thoả đáng nên lập tức bác bỏ.

Cuối cùng đến khi Lan Dịch Hoan băng hà, cây vẫn được giữ nguyên vẹn.

Chỉ là lúc này hắn sáu tuổi, cây này vẫn là một cái cây thanh bạch sạch sẽ, hắn dừng ở chỗ này hoàn toàn là vì điểm đỏ trên bản đồ của hệ thống đột nhiên sáng lên.

Lan Dịch Hoan ngồi xổm xuống, đào dưới rễ cây một hồi thì thấy một tầng vải dầu thật dày, mở vải dầu mở ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ.

Hắn không nhịn được "A" một tiếng, cố nhớ lại bên trong là thứ gì.

Quả nhiên, sau khi mở ra, bên trái trong hộp là một chồng bản thoại, bên phải có một chút đồ hơi lộn xộn, có cây ná lúc nhỏ của Lan Dịch Hoan, kiếm gỗ, còn có chút đá ngọc, ngọc bội, đạn vàng và một số vật trang trí đáng giá.

Đây đều là đồ Lan Dịch Hoan tự mình thu thập.

Chẳng qua không phải là hiện giờ, mà là hắn năm mười bảy tuổi, lần đầu xuất chinh.

Hắn không nhờ người khác bảo quản thay, nghĩ nên để ở chỗ mình, lỡ như chết trên chiến trường, đi không trở lại, sợ đưa người bảo quản sẽ bị lấy đi, vậy thì quá đáng tiếc.

Vì thế Lan Dịch Hoan nghĩ tới nghĩ lui, liền chôn dưới cái cây này.

Hắn tính toán nếu sống sót trở về sẽ đào ra, còn nếu chết bên ngoài, vậy cứ để thứ này vĩnh viễn ở đây, chờ hậu thế sau này tìm thấy.

Nhưng Lan Dịch Hoan sau này chiến thắng trở về, không lâu sau lại theo Thái tử tuần sát biên cảnh, Lan Dịch Hoan lại quên mất việc này.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ