Chương 66

88 22 1
                                    

Nhìn một màn như vậy, ngay cả Đặng Tử Mặc theo lệnh Hoàng thượng đến cứu viện cũng không khỏi thất thần.

Đặng Tử Mặc từ nhỏ vào nam ra bắc, trải qua bao nhiêu sóng gió, gặp qua vô số loại người.

Nhưng lạ thay, người gây ấn tượng sâu đậm nhất chỉ có Lan Dịch Hoan.

Đặng Tử Mặc còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Lan Dịch Hoan đã nhận nhầm đối phương thành nữ tử, cảm thấy đối phương tú mỹ, tinh xảo như một tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác, phảng phất như một cơn gió lạnh thổi đến cũng có thể thổi bay hắn.

Người như vậy hẳn là được sống trong ngàn vạn sủng ái che chở, không phải chịu chút ủy khuất nào.

Đây là ấn tượng đầu tiên, cũng là điều mà Đặng Tử Mặc giữ trong lòng lâu nhất.

Nhưng giờ khắc này, trước mắt là một thiếu niên khí phách hăng hái, nhiệt liệt quyết tuyệt, chính là một Lan Dịch Hoan xa lạ chưa từng thấy.

——Còn có một sự quen thuộc khó tả.

Đặng Tử Mặc không khỏi bắt đầu để ý, không biết vì sao Lan Dịch Hoan từ lần đầu gặp đã chán ghét mình như vậy?

Nhớ tới ánh mắt chán ghét của Lan Dịch Hoan khi lần đầu gặp nhau, cùng với mũi tên bắn gãy chiếc trâm không lâu trước đó, Đặng Tử Mặc cảm thấy rất thú vị, nghiền ngẫm cười cười nhìn Lan Dịch Hoan.

Nhìn xem, bản thân mặc một thân khôi giáp, tay cầm trường đao, vốn là phụng mệnh tới săn gấu nhưng lúc này gấu đen hiển nhiên đã thịt nát xương tan dưới đáy vực, không cần bọn họ phải liều mạng mạo hiểm. Vị Thất Điện hạ này, đúng là rất lợi hại....

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Đặng Tử Mặc bỗng nhiên trở nên căng thẳng, mặt mày biến sắc, bật thốt lên: "Cẩn thận!"

Thì ra, lúc mọi người còn đang đắm chìm trong khiếp sợ và tán thưởng, trong nháy mắt thanh tỉnh, nguy cơ lại phát sinh!

Chỉ thấy bạch mã của Lan Dịch Hoan khó khăn đáp xuống vách núi đối diện, chạy chậm hai bước, vì quán tính quá lớn, móng sau của ngựa dẫm phải một mảnh rêu xanh ở núi đá.

Trong phút chốc, con ngựa không khỏi nghiêng sang một bên, cả người lẫn ngựa sắp sửa ngã xuống vách núi——

Thấy thế, chung quanh một mảnh kinh hô, ngay cả Hoàng thượng cũng không nhịn được mà đứng lên.

Ngược lại Lan Dịch Hoan lại ứng biến thần tốc, dùng cổ tay siết chặt dây cương, rồi hung hăng ném nó ra ngoài!

Dây cương mắc vào một cành cây thấp phía trước.

Nhưng thế này vẫn không đủ để gánh được trọng lượng của một người một ngựa. Lan Dịch Hoan đang muốn mạo hiểm nhảy khỏi ngựa, trong nháy mắt lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đến, đã tới gần đây nhưng tốc độ vẫn không giảm, lao thẳng vào rìa vách đá.

Người trên ngựa cao giọng: "Tiểu Thất, đưa tay cho ta!"

Khi đang nói, người đó nghiêng người về phía trước và bắt lấy tay của Lan Dịch Hoan.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ