Lan Dịch Trăn luôn thích sạch sẽ, lúc này lại như không biết quần áo mình bị bẩn, chỉ nhìn Lan Dịch Hoan, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Lan Dịch Hoan nhìn thì bình tĩnh nhưng thật ra cũng đang lặng lẽ quan sát xem trong mắt Lan Dịch Trăn có thất vọng cùng xa cách hay không.
Chỉ là nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ kinh ngạc thì hắn không phát hiện ra gì khác.
Thật ra hắn cảm thấy ngữ khí của Lan Dịch Trăn hình như có chút kinh hỉ, nhưng điểm này không hợp lý lắm, có lẽ sai rồi.
Lan Dịch Hoan nói cho Lan Dịch Trăn tất cả những chuyện đã xảy ra.
"Nhị ca."
Sau khi nói xong, Lan Dịch Hoan tiếp tục: "Không phải ta cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là từ đầu có chút nghi ngờ, liền lo lắng đây là cái bẫy của người khác cho nên muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện trước, miễn cho ngươi phiền lòng. Hơn nữa việc này nếu xử lý không tốt thì sẽ liên lụy đến nhiều mạng người, không dễ nói."
Lan Dịch Trăn cơ hồ đã không nghe được Lan Dịch Hoan nói cái gì, y chỉ ngẩn ngơ nhìn Lan Dịch Hoan, dùng ánh mắt miêu tả dung nhan tuấn tiếu quen thuộc thường ngày, tựa hồ đang tìm kiếm bằng chứng có thể tin.
Bọn họ là huynh đệ, nhưng từ nhỏ Lan Dịch Hoan đã không có điểm nào giống y, cũng không giống Phụ hoàng, lại có nét tương tự Tề Quý phi, nhưng là hài tử do Tề gia tìm tới, rất có khả năng là bọn họ dựa theo các đặc điểm của Tề Quý phi mà tìm.
Cho nên.... Cho nên chuyện này, hẳn là hơi đáng tin thật.
Chỉ là Lan Dịch Trăn cảm thấy không thể tin được rằng khát cầu mà y hằng mong ước, thậm chí không dám nghĩ tới lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Y không biết mình có thật sự đang sống trong hiện thực hay không, điều y có thể làm là ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người trước mặt, nhất thời hồn nhiên quên hết tất cả mọi thứ chung quanh mình.
Cảm giác mừng như điên chậm rãi dâng lên.
Lan Dịch Hoan nói xong cũng thấy mệt, ngẩng đầu một hơi uống cạn ly nước.
Từ góc độ của Lan Dịch Trăn, vừa lúc có thể nhìn thấy hắn giãn cần cổ thon dài ra, động tác ngửa đầu hình thành một độ cong tuyệt đẹp, chỗ cổ áo hơi mở rộng, loáng thoáng lộ ra xương quai xanh lả lướt.
Hầu kết hắn theo động tác uống nước mà động, màu da sáng trong, dưới ánh trăng chiếu đến vừa ngây ngô vừa vũ mị.
Trong phút chốc, giọng nói mà y nghe được trong cảnh mơ lần trước như một lần nữa xẹt qua tim, mang theo dụ hoặc khôn tả.
——Nếu hắn không phải đệ đệ của ngươi, ngươi sẽ làm gì?
Y từng cho rằng câu nói kia bắt đầu trong một hồi mộng xuân hư ảo triền miên, nhưng không nghĩ tới trước mắt thế mà thành sự thật.
Bọn họ không hề có trở ngại bởi huyết thống.
Đứa nhỏ này được y nuôi lớn, trao cho hắn biết bao nhiêu tâm huyết cùng yêu thương, nên thuộc về y.
Chỉ cần, chỉ cần y tiến tới trước gần một chút....
Ý niệm này một khi đã xuất hiện trong đầu Lan Dịch Trăn thì không cách nào có thể chế trụ, như một hòn đá rơi xuống khiến gợn sóng mở rộng ra, cho đến khi chiếm cứ cả mặt hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Ficção GeralHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...