Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Trong mắt Toa Đạt Lệ hiện ra sự lo lắng chân thật, nhưng Tam Hoàng tử thấy thế thì hiểu lầm.
Ánh mắt Tam Hoàng tử chợt động, nói: "Thất đệ hẳn là không có việc gì đâu, sáng hôm nay ta còn nhìn thấy hắn. Cho nên nếu hắn không tới gặp ngươi thì có lẽ là vì không muốn gặp ngươi, Công chúa không cần phải chờ nữa, đỡ phải lãng phí thời gian vô ích."
Toa Đạt Lệ nghe xong thì không khỏi có chút khổ sở, thấp giọng nói: "Vì sao hắn lại không muốn gặp ta?"
Tam Hoàng tử cố nhịn nhưng vẫn không nhịn xuống được, hỏi nàng: "Công chúa.... Hình như rất để ý Thất đệ của ta?"
Toa Đạt Lệ dùng sức gật đầu, nói: "Rất để ý. Hắn là người vô cùng quan trọng đối với ta, ta có ít lời muốn nói với hắn."
Tam Hoàng tử: "Vậy thì có lẽ là hắn cảm thấy Công chúa không thích hợp ở lại Đại Ung, hắn cũng không muốn tới Đạt Lạt, nếu quan hệ của hai người tốt thì lúc chia tay sẽ rất đau lòng, cho nên hắn mới không muốn gặp ngươi."
Không nghĩ tới Toa Đạt Lệ lại nói: "Nếu hắn muốn ta ở lại bồi hắn thì ta cũng có thể ở lại Đại Ung."
Toa Đạt Lệ càng lúc càng cảm thấy Lan Dịch Hoan chính là người mà nhiều năm qua nàng luôn muốn gặp, người kia ở Đại Ung đã tìm nàng rất lâu rất lâu, nhưng không biết vì sao nàng lại rời đi không nói lời nào.
Bất kể là vì nguyên nhân nào thì đều là nàng có lỗi với Lan Dịch Hoan. Cho nên, chỉ cần Lan Dịch Hoan yêu cầu, lúc này nàng nhất định sẽ ở lại bên cạnh Lan Dịch Hoan.
Tam Hoàng tử hơi giật mình, ngay sau đó lại nghe Toa Đạt Lệ hỏi: "Ở đô thành Đại Ung của các ngươi hẳn là cho phép người dị tộc định cư đúng không?"
"Cho phép, nhưng người nhà của ngươi sẽ đồng ý cho ngươi ở lại nơi này sao?"
Tam Hoàng tử trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: "Nếu Công chúa thật sự cần, có muốn suy xét đến việc thành thân với ta không? Vậy thì ngươi có thể yên tâm ở lại đây."
Toa Đạt Lệ vô cùng kinh ngạc đối với đề nghị bất chợt của đối phương, nói: "Ngươi muốn cưới ta? Chẳng lẽ ngươi thích ta?"
Tam Hoàng tử còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Toa Đạt Lệ đột nhiên sáp lại gần mình.
Thân thể Tam Hoàng tử lập tức cứng đờ, đang muốn né tránh thì thấy Toa Đạt Lệ tiến đến gần mình rồi ngửi ngửi quanh người, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mình.
Tam Hoàng tử: "....."
Nữ tử của Đại Ung không có thẳng thắn như vậy, thái độ này của Toa Đạt Lệ khiến trong lòng Tam Hoàng tử có chút hoảng hốt khó tả, cơ hồ thốt ra câu "Ngươi đừng yêu ta".
Nhưng Toa Đạt Lệ lại làm ra hành động này với khuôn mặt vô cùng chính trực, sau đó lại lắc đầu nói với Tam Hoàng tử: "Trong mắt ngươi không có chút yêu thích nào đối với ta, ta chắc chắn là ngươi không thích ta. Cho nên ý của ngươi là muốn ta ở lại Đại Ung kết minh với ngươi đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Ficção GeralHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...