Chương 47

140 26 1
                                    

Một đầu khác, Lan Dịch Hoan bị Lan Dịch Trăn kéo lên ngựa, ngồi ở trước ca ca.

Lan Dịch Hoan có thể cảm giác được, Lan Dịch Trăn từ phía sau nhéo nhéo bả vai mình, xem hắn có bị thương không.

Không biết sao, hắn đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Kỳ thật đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chính là bởi vì có quá nhiều sự tình rối loạn, căn bản không cho hắn thời gian chậm rãi nhai lại bí mật mình nghe được, tận tình mà khiếp sợ hoặc là thương tâm.

Vừa rồi rõ ràng còn có tâm tình cùng Tam Hoàng tử trêu đùa, giờ phút này nhìn thấy Lan Dịch Trăn, Lan Dịch Hoan lập tức cảm thấy có cỗ ủy khuất từ tâm nhãn dâng lên.

Trong lòng hắn âm thầm nói mình đừng làm ra vẻ như vậy, sống nhiều hơn người khác một đời, chẳng lẽ còn muốn xem mình là tiểu hài tử? Nam tử hán đại trượng phu, gặp có chút chuyện, sao lại không biết xấu hổ, cảm thấy ủy khuất?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cỗ cảm xúc kia vẫn dâng lên, không tài nào dừng được.

Lan Dịch Hoan cũng không biểu hiện ra ngoài, hơi cúi đầu, nói với Lan Dịch Trăn:"Ngũ ca đang lục soát người trong toàn thành, chúng ta không cần đụng phải người của hắn."

Lúc này cũng không phải lúc để hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lan Dịch Trăn nhéo nhéo cổ hắn, "Ừm" một tiếng, dùng áo choàng trên người choàng lên người Lan Dịch Hoan, mang hắn giục ngựa chạy về phía trước.

Lan Dịch Hoan hỏi:"Hồi cung?"

Lan Dịch Trăn nói:"Cửa cung đóng rồi. Phía trước có tòa trà lâu, là do cữu cữu của Lão Bát mở."

Lan Dịch Hoan hơi giật mình, ngay sau đó không nhịn được cười, nói:"Được, vậy tới đó đi."

Đúng lúc vừa rồi hắn đã ngồi trên xe của Tam Hoàng tử, sẽ tốt cho tất cả nếu chuyện hồ đồ hôm nay qua đi, nếu lúc tra đến mà đều có chút liên quan đến tất cả mọi người cũng thì cũng sẽ khá an toàn hơn.

Nghĩ ra được cách này, Lan Dịch Trăn cũng khá hư.

Hai người đi đến ngoài trà lâu, Lan Dịch Hoan còn mặc một lớp diễn phục nặng nề bên ngoài bộ đồ của mình, lại khoác thêm áo choàng của Lan Dịch Trăn, trời nóng nên hắn đã cởi áo choàng ra khi xuống ngựa.

Bọn thị vệ âm thầm tản ra để bảo vệ chủ tử, Lan Dịch Hoan cuộn áo choàng lại và ôm vào ngực, đi theo sau Lan Dịch Trăn vào trà lâu.

Trà lâu ở đây mở cửa cả đêm, chưởng quầy là một ông già có chòm râu dê, ăn mặc như văn sĩ.

Ông đứng sau quầy tính toán, ngẩng đầu nhìn hai người, đôi mắt sau cặp kính chậm rãi trừng lớn.

Lan Dịch Trăn lười nói nhảm, trực tiếp đưa một thỏi bạc lớn, nói:"Ta muốn một gian nhã thất có giường lớn."

Toà trà lâu này trang trí rất trang nhã, nhã thất bên trong còn cung cấp giường cho khách nghỉ ngơi, có thể ở đó để thưởng thức nghệ thuật pha trà và nghe trà đạo.

Lan Dịch Trăn ban đầu muốn Lan Dịch Hoan nghỉ ngơi một chút, nhưng trong tình huống này, lời nói của y lại nói hỏng rồi.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ