Nghe Lan Dịch Trăn nói xong, Lan Dịch Hoan cười một chút, tránh nặng tìm nhẹ nói:"Ta không phải đã về rồi sao?"Hắn nói, đơn giản xoay người ngồi dậy, khoanh chân nhìn Lan Dịch Trăn, hỏi y:"Ca, gần đến sinh thần ngươi rồi, có muốn lễ vật gì không?"
Lan Dịch Trăn vẫn nằm, cánh tay gối sau đầu, vẻ mặt cũng mang theo ý cười nhạt, giơ tay vỗ vỗ đầu Lan Dịch Hoan.
Lan Dịch Hoan hiểu ý, cười nói:"Chỉ cần ta về? Này không tính, có thứ gì khác không?"
"Ta không thiếu thứ gì." Ánh mắt Lan Dịch Trăn dừng trên mặt Lan Dịch Hoan, chậm rãi nói:"Cũng không cần phải có thứ gì."
Lan Dịch Hoan ôm cánh tay nói:"Lời ngươi nói có chút làm người hận nha, Thái tử Điện hạ."
Hắn cởi áo ngoài trên người, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội, ném trước ngực Lan Dịch Trăn:"Mặc kệ ngươi có muốn hay không, cái này cũng là của ngươi."
Lan Dịch Trăn đoan trang cầm ngọc bội lên, phát hiện hoa văn bên trên cực kỳ phức tạp tinh xảo, là một bức phong cảnh.
Lan Dịch Hoan cười nói:"Đây là ngọc bình an ở một ngôi chùa. Nghe nói ngôi chùa kia rất linh nghiệm, mặt trên phải tự mình điêu khắc mới thành tâm, ta làm, đẹp không?"
Tay của hắn rất khéo léo linh hoạt, ở phương diện vẽ tranh điêu khắc càng có thiên phú, ngọc bội sử dụng là ngọc bảy màu, Lan Dịch Hoan lại dựa theo sắc thái cùng hoa văn để khắc ra các màu của cảnh vật, cực kỳ tinh mỹ.
Lan Dịch Trăn cầm trong tay đánh giá hồi lâu, cũng cười rộ lên, nói:"Ừm, ta rất thích."
Y cười như vậy, Lan Dịch Hoan ngược lại cảm thấy không quá bình thường, cảnh giác nói:"Có chỗ nào không đúng thì ngươi nên nói ra, ngươi đừng cười như vậy, cười đến mức làm ta dựng lông."
Lan Dịch Trăn cười quơ quơ mặt trái của ngọc bội cho Lan Dịch Hoan nhìn, Lan Dịch Hoan nhìn kỹ hồi lâu, mới phát hiện trên góc có một hình khắc kết đồng tâm nho nhỏ.
Này hẳn là đưa cho người trong lòng cầu đào hoa, nhưng vì mải mê điêu khắc mặt trước, hắn căn bản không chú ý tới.
Lan Dịch Hoan có chút ảo não:"Ai, lúc ấy không thấy rõ, lấy sai rồi."
Hắn duỗi tay hướng Lan Dịch Trăn:"Vậy ngươi trả ta đi, ta đổi cho ngươi kiện lễ vật khác."
Lan Dịch Trăn thu ngọc lại, nhướng mày nói:"Cho ta thì chính là đồ của ta, ngươi còn muốn lấy lại?"
Nếu muốn, vậy mà vừa rồi còn cười như vậy, rõ ràng đang chơi hắn, người xấu.
Lan Dịch Hoan bĩu môi, nói:"Được thôi, ngươi muốn cầm liền cầm đi, sau lại đưa cho Thái tử phi cũng đúng."
Lan Dịch Trăn nói:"Không có Thái tử phi, tìm không ra."
"Ngươi đúng thật làm người nhọc lòng."
Nói tới đây, Lan Dịch Hoan lại nghĩ tới phần thưởng trước kia hắn lấy được từ hệ thống, nhưng nhiều năm rồi "Tâm tình luyến ái" vẫn còn đó, không nhịn được tiếc hận.
Hắn lắc lắc đầu, thấm thía mà nói:"Nhị ca, ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc thích kiểu người thế nào?"
Lan Dịch Trăn cẩn thận nghĩ, sau đó nói:"Không tưởng tượng ra."
![](https://img.wattpad.com/cover/367145475-288-k888125.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Aktuelle LiteraturHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...