Trong số tất cả người ở đây, chỉ có Tề Thì biết Lan Dịch Hoan đang ngồi trên kia là hàng giả, còn gã mới là Hoàng tử chân chính.
Người này đoạt hết mọi thứ của gã, lại dùng thân phận của gã dẫm gã dưới chân, tuỳ ý làm nhục, còn gã lại không thể nói ra lời nào.
Dục vọng khôi phục thân phận chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này.
Tề Thì âm thầm nghĩ, khi nào, khi nào thân phận của bọn họ đổi trở lại, gã nhất định phải đem Lan Dịch Hoan băm thây vạn đoạn mới có thể giải hận, nhất định phải khiến hắn quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha một cách đau khổ mới báo được thù hôm nay!
Lan Dịch Hoan cho đập toàn bộ đồ vật trong phòng Tề Thì, sau đó lại lệnh người ném cái người hắn vừa dẫm dưới chân xuống hồ nước để tỉnh rượu.
Tiếng bắn nước vang lên, bọt nước văng khắp nơi, những người còn lại im lặng, sợ hãi đứng thành hàng dựa vào tường, không dám lỗ mãn.
Lan Dịch Hoan nhìn một vòng, mất hứng thú lắc đầu, nói:"Không có gì thú vị."
Nói xong, hắn giơ tay, nói:"Đi thôi."
Lan Dịch Hoan vừa mới đứng dậy đi tới cửa, bỗng nhiên cũng có một người từ ngoài cửa bước vào, không nói gì mà chắn trước mặt Lan Dịch Hoan.
Người tới chính là phụ thân của Tề Thì, Đại cữu cữu của hắn, Tề Bật.
Thời điểm mà Tề Diên chết, Tề Bật đang ở ngoài biên cảnh xa xôi vẫn chưa trở về. Nhờ những chiến công của Tề Bật nên Tề gia mới không bị Tề Diên liên luỵ. Sau một khoảng thời gian, ông ta trở về kinh thành, phong trấn uy hầu, giữ lại chức vụ Tướng quân cho đến hiện tại.
Khác với Tề Diên Tề Thì, Lan Dịch Hoan biết vị Đại cữu cữu này của mình là người thông minh.
Đời trước Tề Bật là người ủng hộ Ngũ Hoàng tử, dù Lan Dịch Hoan sau khi đăng cơ vẫn luôn bất hoà với Thái hậu và Ngũ Hoàng tử, Tề Bật trước sau đều bất lộ thanh sắc, cẩn trọng, luôn tuân giữ đạo quân thần, mỗi một sự việc đều là bởi "Ta là vì tốt cho ngươi".
Nhưng trên thực tế, ông ta mới là chỗ dựa lớn nhất của Tề Thái hậu và Ngũ Hoàng tử, thậm chí là người làm chủ.
Lan Dịch Hoan lộ ra một nụ cười lãnh đạm, nói:"Tề Đại Tướng quân."
"Điện hạ."
Tề Bật cung kính mà hành lễ với hắn, lúc này mới hỏi:"Không biết thần đã mạo phạm gì mà khiến Điện hạ tức giận như vậy, không chỉ đích thân đến dạy dỗ khuyển tử mà còn tháo tấm biển của nhà thần xuống?"
Lan Dịch Hoan nhàn nhạt nói:"Ngươi dạy con không nghiêm, bất kính với Hoàng thất. Ta không tin ngươi không biết Tề Thì làm gì, cần gì phải ra vẻ hồ đồ."
Tề Bật trầm mặc một hồi, thấp giọng nói:"Điện hạ, thần biết ngài là Hoàng tử, thân phận tôn quý, nhưng dù thế nào thần vẫn là cữu cữu của Điện hạ. Tề Thì làm gì sai, ngài chỉ cần nói với thần, thần nhất định sẽ phạt hắn. Những hành động của ngài hôm nay nếu bị truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài, cũng ảnh hưởng đến thanh danh của Tề Quý phi nương nương và Ngũ Điện hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
General FictionHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...