Chương 22

167 32 2
                                    

Cuối cùng, chuyện Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực đi chùa Hộ Quốc được ấn định.

Trước khi đi mấy ngày, Lan Dịch Hoan nghĩ, nên đi gặp Thích Hoàng hậu một chuyến.

Lần trước Thích Hoàng hậu muốn dẫn hắn đi, hắn cũng đồng ý, cuối cùng lại không thành, cũng chưa kịp xin lỗi Thích Hoàng hậu, Lan Dịch Hoan thấy có chút băn khoăn.

Người tốt với hắn, dù chỉ một chút, trong lòng hắn đều nhớ rõ.

Lan Dịch Hoan đến bây giờ còn nhớ, đời trước còn một việc hắn hứa hẹn với Thích Hoàng hậu mà chưa thực hiện được.

Chính là lúc hắn sinh bệnh, Thích Hoàng hậu nói "Chịu sự gửi gắm của người khác" chiếu cố hắn một thời gian, Thích Hoàng hậu đối với bệnh tình của hắn coi chừng tỉ mỉ cẩn thận, chỉ là sắc mặt luôn lạnh lùng, thái độ lãnh đạm.

Lan Dịch Hoan được nàng chiếu cố như vậy, thấy rất ngượng ngùng, hai người vốn dĩ cũng không hiểu biết, mỗi ngày ở chung không nói một lời cũng rất kỳ quái, cho nên chờ hắn tốt hơn một chút, liền bắt đầu chủ động nói chuyện phiếm cùng Thích Hoàng hậu.

Ban đầu Thích Hoàng hậu không phản ứng hắn, hắn liền tự mình đem những chuyện trời nam đất bắc có thể nhớ ra nói lung tung một hồi.

Dù sao đối phương cũng nỗ lực đem cái mạng này của hắn trở về, cũng không thể vì hắn nói lảm nhảm mấy câu mà đấm chết hắn đâu nhỉ?

Nói được lúc, Thích Hoàng hậu cũng phản hồi đôi câu, Lan Dịch Hoan chú ý nàng thích nghe cái gì, liền nói về cái đó.

Lúc ấy hắn nhắc tới thuyền hạnh đào do huyện mỹ nghệ nổi danh làm, nói hạnh đào kia điêu khắc thành thuyền nhỏ hết sức tinh xảo, bên trong có thể khắc ra mấy chục người, Thích Hoàng hậu nghe đến nhập thần, còn hỏi hắn địa chỉ cụ thể.

Khó được Thích Hoàng hậu nói nhiều thêm mấy câu, lúc ấy Lan Dịch Hoan cao hứng nói:"Chờ chiến sự kết thúc, lần tới ta sẽ mang một bộ về cho ngài."

Nhưng sau này lại không có cơ hội thực hiện.

Mấy ngày trước, trong "Kho báu mười bảy tuổi" , Lan Dịch Hoan tìm được một bộ mà lúc trước mình cất vào, đúng là thuyền hạnh đào chính tông, hắn muốn đưa cho Thích Hoàng hậu.

Nếu không hắn không biết kế tiếp đến chùa Hộ Quốc sẽ trải qua những gì, nói chừng không còn cơ hội.

Sau khi quyết định, Lan Dịch Hoan xem xét xong, nói mình muốn ra ngoài chơi, lén lút ra khỏi Đông Cung, xuất phát đến Khôn Hoà Cung của Hoàng hậu.

Tới ngoài cửa cung, Lan Dịch Hoan tránh sau cây, đầu nhỏ vươn ra dò xét, quan sát tình thế.

Trước cửa cung Hoàng hậu có hai thị vệ đang đứng, cửa cung lại mở, thỉnh thoảng có cung nhân bưng khay, trên đó là các loại nguyên liệu lung linh rực rỡ ra ra vào vào.

Lan Dịch Hoan nhìn thế liền biết, thời tiết dần chuyển lạnh, hẳn là Thích Hoàng hậu chọn lựa vải dệt may đồ mới, chứng tỏ nàng không có khách, cũng không xử lý sứ vụ.

Lan Dịch Hoan yên tâm từ sau cây bước ra, đến cạnh thị vệ mang đao, nâng tay nhỏ lên, gõ gõ bang bang vào áo giáp sắt.

Thị vệ hoảng sợ, đỡ đao xoay người nhìn, không có ai.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ