Không thể mặc kệ thi thể này ở chỗ này, nếu không sẽ mau chóng bị phát hiện.Lan Dịch Hoan cũng không có sức mang hoà thượng này đến nơi xa rồi huỷ đi, nghĩ nghĩ, liền ra sức kéo thi thể vào tận sâu trong sơn động, lại tìm lá che lại.
Làm xong việc này, Lan Dịch Hoan đã mệt đứt hơi, hoàn toàn không còn sức lực, trong lòng hắn biết phải nhanh chân rời khỏi chỗ này, nếu không lại đụng phải người nào, hắn trăm triệu không thể thắng.
Mặc kệ thế nào, đêm nay tuy mạo hiểm, nhưng cũng xem như có thu hoạch, như vậy kiếp trước hắn sợ hãi chùa Hộ Quốc và Kính Văn, cùng việc Hàn Trực tàn phế, là bởi vì chuyện này sao?
Kính Văn vì sao muốn giết hài tử đó?
Lúc Lan Dịch Hoan đi ra bên ngoài liền nghĩ chuyện này, nhất thời có chút phân tâm, chân thình lình bị vướng một cái, chỉ thiếu chút nữa là ngã khỏi vách núi.
Khoảng khắc nguy cấp, có thứ gì mắc phải quần áo hắn, Lan Dịch Hoan nhờ cỗ lực này đỡ tường đứng vững, lúc này mới tránh khỏi vừa giết người xong lại nhận quả báo.
"Răng rắc!"
Một tiếng giòn vang, là đồ vật mắc sau áo hắn bị đứt.
Lan Dịch Hoan quay đầu nhìn, lại phát hiện, phía sau hắn thế mà là một bộ xương trắng!
Khối thi cốt này sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ xương khô cùng với chút xiêm y, hiển nhiên đã chết nhiều năm.
Bộ xương này bày ra một tư thế kỳ lạ chất ở trong góc, đại khái người đặt nó ở đây có ý tưởng giống Lan Dịch Hoan, cũng muốn giấu thi ở đây, cho đến hôm nay mới bị phát hiện.
Lúc này một bàn tay rơi ra khỏi khung xương, còn có một chiếc nhẫn hồng bảo lộc cộc lăn trên mặt đất.
Nhìn đến khung xương, trong đầu hiện lên chút hình ảnh, nhưng khó có thể bắt giữ.
Lan Dịch Hoan đối với một thi hài vô danh sinh ra chút cảm giác thân thiết.
Hắn nhặt nhẫn lên, muốn đeo lại cho khung xương, cũng muốn đem tay gắn lại nhưng nỗ lực một hồi cũng không thành.
Hắn chỉ có thể bỏ cuộc, thu hồi chiếc nhẫn lại, coi như là tín vật sau này tìm thân phận của thi thể này.
Lan Dịch Hoan nói với khung xương:"Xương cốt huynh, cảm ơn huynh cứu ta một mạng, chờ ta giải quyết xong sự tình ở nơi này, nhất định sẽ chôn cất huynh cẩn thận, kết thúc đoạn duyên phận của chúng ta tại đây."
Nói cũng kỳ quái, Lan Dịch Hoan vừa dứt lời, khung xương kia liền tách rời hoàn toàn.
Lan Dịch Hoan hơi giật mình, hướng bộ xương chắp tay, xoay người xuống núi.
Lan Dịch Hoan dùng tốc độ nhanh nhất về phòng của mình, cũng không kịp nghỉ ngơi, trước tiên đêm bộ quần áo dính máu trên người cởi ra, đào một cái hố bên ngoài chôn đi, sau đó lấy nước giếng rửa sạch vết máu trên người, xóa sạch tất cả mọi dấu vết.
Sau khi làm xong hết thảy, hắn lần nữa nằm lên giường.
Lan Dịch Hoan nghĩ trong lòng, vừa rồi lúc hắn xuống núi, không nhìn thấy đứa trẻ bị hoà thượng kéo đến kia, không biết đứa trẻ đó có thuận lợi vè nhà không, sau khi trở về sẽ như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Ficción GeneralHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...