Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Nhóm binh lính vận chuyển lương thảo nhanh chóng được triệu tập.
Sau khi nghe thượng cấp giải thích về tình huống hiện tại, bọn họ đều rất bối rối và bất an.
Tình huống biến hoá quá nhanh, vốn là công việc vận chuyển lương thảo nhẹ nhàng đơn giản, không ai ngờ rằng việc đi ngang qua Tuy An lại đột nhiên biến thành ra trận liều mạng, mọi người cơ hồ đều phát ngốc.
Sau khi nghe được điều kiện mà Lan Dịch Hoan đưa ra, một số người bắt đầu ngo ngoe rục rịch, xoa tay hầm hè, chỉ là đa số người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không đưa ra được quyết định cũng như quyết tâm.
Lúc này, trong đám người có người chợt cười nói: "Nếu ta chết, vợ con cha mẹ ta sẽ an phận suốt đời. Nếu ta sống thì sẽ một bước lên trời, ít nhất là mất đi mười năm khó nhọc, chuyện tốt thế này vì sao lại không dám?"
Sau những lời này, có một người từ phía sau bước ra, lớn tiếng nói: "Tiểu nhân sẵn sàng đi theo Điện hạ, thề sống chết vệ quốc!"
Lan Dịch Hoan thấy giọng nói này quen tai, khi cúi đầu nhìn thì kinh ngạc nói: "Tiêu Nam, sao ngươi lại ở đây?"
A Nhã Tư lại bắt kịp, mỉm cười vui vẻ với Lan Dịch Hoan.
Lan Dịch Hoan giật mình trước nụ cười của ông.
Tiêu Nam này tuy nhìn không lớn lắm, nhưng lại nhìn hắn với ánh mắt trìu mến và bao dung khó tả, khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy mình giống như một đứa trẻ trong mắt đối phương, dù có làm gì thì cũng sẽ được yêu thích cổ vũ.
Lan Dịch Hoan như chưa bao giờ được các trưởng bối đối xử như vậy, trong lúc nhất thời, hắn không biết phải đáp lại thế nào, có chút ngạc nhiên và khó hiểu.
Lúc này nhìn thấy có người dẫn đầu, nhóm binh lính vận chuyển lương thảo vốn đã nóng lòng muốn thử cũng lần lượt sôi nổi bước lên, muốn chiến đấu đánh địch.
——Quyết định của họ là chính xác.
Bởi vì người chỉ huy tác chiến là Lan Dịch Hoan.
Năm đó khi Lan Dịch Hoan mới mười tám tuổi đã được mệnh danh là dụng binh như thần. Ở kiếp này, dù đã đến tuổi này rồi nhưng hắn chưa bao giờ triển lộ tài năng của mình, nhưng chỉ cần hắn muốn thì đều có thể nở rộ sáng rọi ở bất cứ nơi đâu.
Bên đối phương có mười vạn quân, trong đó năm vạn đã bao vây Tần Châu, năm vạn còn lại quả nhiên bắt đầu tấn công từ Dương Sơn.
Nhóm tướng sĩ được huấn luyện bài bản đối đầu với hai vạn lính vận chuyển lương thảo, tương đương với việc chưa bắt đầu đánh đã biết được kết quả thắng bại.
Vì vậy, lúc bắt đầu thì tướng địch chỉ kinh hoảng một chút khi phát hiện ven đường có mai phục, nhưng ngay sau đó sẽ phát hiện được địch nhân không chỉ ít người mà chiến lực còn rất yếu, gần như đã bại lụi trước sự tấn công của quân tiên phong.
Tướng lãnh kia không khỏi cười nói: "Ta đang thắc mắc binh lính ở thành Tuy Định từ đâu mà đến, thì ra bọn hắn đang chơi trò chiến lược trống thành!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Ficción GeneralHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...