Trên tay Tam Hoàng tử cầm nửa cái màn thầu, thô bạo đoạt lấy đũa trong tay Lan Dịch Hoan, vón thức ăn trong chén của hắn, hung tợn ăn hết.
Cái khí thế này giống như không phải ăn cơm mà như đang gặm thịt người, làm Hàn Trực đứng bên cạnh sợ đến ngây người.
———-Lúc này mới đúng là "Ăn uống thoả thích" nha!
Lan Dịch Hoan không nghĩ tới, tính tới những người hắn tìm để thực hiện nhiệm vụ, Tam Hoàng thế mà là người có hiệu suất cao nhất.
Nhớ đến bộ dáng khôn khéo tính toán của Tam ca đời trước, Lan Dịch Hoan không nhịn được muốn cười.
Nhưng nếu hắn cười thật, Tam Hoàng tử chắc chắn sẽ không ăn, nên chỉ đành cúi đầu, gắt gao mím môi lại, nhìn qua giống như một đứa trẻ đang chịu ủy khuất.
Tam Hoàng tử thấy vậy càng thêm hăng hái.
Đúng thế, mình chính là người vô tình như vậy!
Rất nhanh, chén cơm đã bị ăn sạch sẽ, không chừa lại chút gì cho Lan Dịch Hoan.
Tam Hoàng tử cũng ăn nốt cái màn thầu của mình, giống như đã bị bỏ đói trăm năm.
[Nhiệm vụ hoàn thành, đã phát "Bản đồ bí mật"!]
[Khen thưởng chưa tới! Người hoàn thành nhiệm vụ.... Đang kết nối...]
Đúng rồi, hai người họ còn chưa có tiếp xúc trực tiếp.
Lan Dịch Hoan hỏi Tam Hoàng tử:"Tam ca, ngươi no chưa? Nếu chưa no thì ta có thể lấy thêm một chén cho ngươi."
Tam Hoàng tử dừng đũa, chợt thấy mình thật ngu xuẩn.
Vốn muốn khi dễ Lan Dịch Hoan, cố ý ăn sạch hết cơm, không nghĩ tới, đối với Lan Dịch Hoan, đồ ăn ngon thế này muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, căn bản không giống mình.
Một chút sung sướng nảy lên giây lát lại trở thành sự tự ti cùng hận ý.
Thấy Tam Hoàng tử không nói gì, sắc mặt lại thay đổi, Lan Dịch Hoan nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu vì sao Tam Hoàng tử không thích nghe những lời hắn nói———Vị ca ca này của hắn tâm tư lòng vòng nhưng quá dễ hiểu.
Việc này sẽ chọc Lan Dịch Chỉ sinh khí, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Lan Dịch Hoan vẫn chưa thành lập kết nối, nếu lúc này đối phương tức giận rời đi, những việc hắn làm vừa rồi sẽ trở nên vô nghĩa
Không được, hắn phải dỗ thôi.
Lan Dịch Hoan nói:"Ngươi...."
Lan Dịch Hoan mới nói một chữ này, Tam Hoàng tử đột nhiên đứng dậy, giơ tay, đánh đổ bát trong tay Lan Dịch Hoan.
[Chủ động làm hư tổn đồ vật, sinh ra quan hệ chủ nợ, thành lập kết nối, khen thưởng đã đến!]
Hàn Trực vừa rồi vẫn luôn ngây ngốc đứng cạnh nhìn hai huynh đệ này, thấy hành động của Tam Hoàng tử, mới phẫn nộ nói với Tam Hoàng tử:"Ngươi.... Làm gì?!"
Tam Hoàng tử cười lạnh:"Đồ nói lắp."
Hàn Trực:"...."
Nói xong, Tam Hoàng tử xoay người cầm lấy rìu cùng củi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Aktuelle LiteraturHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...