Chương 41

177 27 0
                                    

Quần áo của Lan Dịch Hoan vẫn chưa mặc lên đoàng hoàng, lỏng lẻo, tóc còn chưa khô, mái tóc búi cao tuỳ tiện, giống như một tiểu thiếu gia trốn khỏi nhà trải nghiệm việc đời, nụ cười kia có vài phần trào phúng, vài phần nghịch ngợm.

"Được lắm tên tiểu bạch kiểm này! To gan!"

Thấy có người ra mặt cứu người, mấy tên kia bắt đầu sôi nổi cả kinh, sau đó thấy bộ dáng của Lan Dịch Hoan, đều không nhịn được cười nhạo.

"Ha ha ha! Chỉ là một tiểu bạch thỏ thôi! Tiểu hài tử, nghe lời ca ngươi, về nhà uống sữa mẹ đi!"

Những người nay châm chọc mỉa mai một hồi, trên mặt Lan Dịch Hoan vẫn mang ý cười.

Hắn không để ý tới bọn họ, xoay người, cùng cô nương áo tím kia, đỡ Hàn tiêu đầu đứng lên.

Hàn tiêu đầu không nghĩ tới sẽ có người ra mặt cứu cha con họ, nhưng chỉ là một thiếu niên, không nhịn được cười khổ:"Tiểu anh hùng, đa tạ ngươi. Nhưng bọn họ đông ngươi, thù của ta không liên quan đến ngươi, ngươi vẫn nên tránh đi."

Bọn họ nói đôi câu này, lũ người kia lại thiếu kiên nhẫn, nam mặt sẹo cười lạnh nói:"Nếu đã xuất đầu, vậy cứ tính cả tiểu tử này. Cho bọn người không biết trời cao đất dày này biết được mình đã đắc tội đến ai!"

Nam mặt sẹo nói xong, trực tiếp chém một đao về phía Lan Dịch Hoan, mắt cũng không chớp mà muốn giết người.

Chung quanh một mảnh kinh hô, lại nghe được Lan Dịch Hoan cười nói:"Lão ca thật săn sóc, cảm tạ đưa đao."

Hắn không những không né, ngược lại còn cúi thân mình xuống một chút, hướng tới ngực đối phương đánh một quyền, bởi vì tốc độ quá nhanh, đao của nam mặt sẹo chưa kịp rơi xuống, Lan Dịch Hoan đã khinh thân tới, dùng bả vai khiêng cổ tay đối phương, đao này không thể chém xuống.

Nam mặt sẹo dừng một chút, Lan Dịch Hoan đã dùng khuỷu tay đánh mạnh một kích vào ngực đối phương, khiến nam mặt sẹo tê dại nửa người, tay không tự chủ buông lỏng.

Trường đao rơi xuống bị Lan Dịch Hoan cầm bắt lấy trong tầm tay, quả thực giống như vội vàng đưa đao cho hắn.

"Ngươi——-"

Ai ngờ, đao này vừa vào tay, Lan Dịch Hoan nhíu mi, cong môi, lộ ra biểu tình ghét bỏ, nói:"Chỉ là cái đao gãy, vừa xấu vừa nặng, còn không bằng dùng băng ghế."

Mắt thấy phía trước lại có người xông tới, hắn tuỳ ý ném đao đi, nói:"Cho ngươi."

Đao bị ném tới, vẽ ra một hình cung sáng bạc giữa không trung, đối phương đang muốn đỡ, thân đao đột nhiên gương lên, lưng đao liền đập vào mặt, trực tiếp cho một cái tát.

"A u!"

Lực đạo lần này vô cùng lớn, đánh cho người nọ choáng váng đầu óc, nghiêng ngả đi về phía trước, vừa lúc đánh đao vào người nam mặt sẹo, hai người ngã lăn thành một đoàn.

Lan Dịch Hoan ném đao, phía sau có người thấy hắn không còn binh khí, lập tức đánh tới, lại thấy Lan Dịch Hoan ôm tay trước ngực, đưa chân trái ra, móc một chiếc ghế dựa bên cạnh lên.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ