Nghe tiếng, huynh đệ hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ nghe có người hét lớn: "Đi lấy nước! Đi lấy nước!"
Ngay sau đó là một trận rối loạn, Lan Dịch Hoan ẩn ẩn nghe thấy có người chạy tới hỏi "Sao vậy?" thì một người khác trả lời: "Vừa rồi có thích khách bắt Nghiêm tài nhân! Sau đó lại phóng hỏa chạy trốn, nhanh điều tra thích khách, cứu Nghiêm tài nhân trở về!"
Lan Dịch Hoan bất giác lộ ra nụ cười lạnh: "Thì ra là chờ đến lúc này đây."
Hắn nói với Lan Dịch Trăn: "Nhị ca, ngươi đợi ở đây, ta đi trước nói thủ hạ mang Nghiêm tài nhân đi."
Hắn hấp tấp chuẩn bị đi, trong giây lát cả người căng thẳng, bị người dùng lực túm chặt.
Lan Dịch Hoan vẫn chưa kịp đứng vững, bị một túm như vậy làm mất trọng tâm, đụng vào ngực Lan Dịch Trăn.
Lan Dịch Trăn nói: "Tiểu Thất...."
Lan Dịch Hoan chỉ cảm thấy bàn tay của Lan Dịch Trăn nóng lên, ngẩng đầu lên nhìn trúng đối mắt của y, đáy mắt như hắc diện thạch kia phảng phất hiện ra vết rạn, từng mảnh từng mảnh, mà ở giữa những vết nứt đó cất giấu vòng xoáy sâu.
Trái tim Lan Dịch Hoan không biết vì sao trở nên hốt hoảng, hắn cảm thấy có chút khẩn trương khó hiểu, thấp giọng nói: "Nhị ca?"
Lan Dịch Trăn mở năm ngón tay buông hắn ra, trong lúc y thực hiện động tác này Lan Dịch Hoan cơ hồ cảm nhận được chấn động của cốt cách, cùng với nội tâm giãy giụa của Lan Dịch Trăn.
Lan Dịch Trăn thấp giọng nói: "Đi đi, ta ở đây đợi ngươi."
Lan Dịch Hoan muốn nói lại thôi, chỉ có thể vội vàng vỗ bả vai Lan Dịch Trăn rồi rời đi.
Hắn không sợ có người nhìn thấy, đi đường tắt nhanh chóng tìm được thị vệ của mình, phân phó bọn họ mang Nghiêm tài nhân giấu đi, lúc này mới lần nữa trở về tìm Lan Dịch Trăn.
Bởi vì biểu hiện của Lan Dịch Trăn có chút kỳ quái, trong lòng Lan Dịch Hoan thấy lo lắng, dọc đường đi đều vội vội vàng vàng, thở hồng hộc mà trở lại chỗ cũ, kết quả lại không thấy người.
Lan Dịch Hoan hoảng sợ, thấp giọng nói: "Nhị ca? Nhị ca? Ngươi đâu rồi!"
Bên sông bên cạnh bỗng vang lên một tiếng "Uỳnh", Lan Dịch Hoan quay người lại, phát hiện Lan Dịch Trăn thế mà đang ở dưới sông, sửng sốt một chút.
Phản ứng đầu tiên của hắn là có người đẩy Lan Dịch Trăn xuống, bước nhanh đến bờ sông, đang muốn nhảy xuống thì thấy Lan Dịch Trăn vẫy vẫy tay: "Ngươi không cần xuống đâu, ta lên liền."
Lan Dịch Hoan nói: "Ngươi không bị thương chứ?"
Lan Dịch Trăn: "Là ta tự xuống."
Lan Dịch Hoan thấy có chút kỳ quái, nhưng biết mọi chuyện Lan Dịch Trăn làm đều có dụng ý, liền thủ ở trên bờ, nhìn Lan Dịch Trăn từng bước từng bước đi lên bờ.
Xiêm y của y lưu động trong nước, từng sợi tóc đen bị ướt dính trên khuôn mặt tuấn mỹ. Khi đến gần bờ hơn, nước từ cổ xuống đến ngực, lại từ ngực xuống đến hông, cuối cùng lộ ra toàn bộ thân hình thon dài, như là một vị thuỷ thần vừa mới chào đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Fiction généraleHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...