Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Trong lều trướng của Đạt Lạt vương, Tô Hợp Vương ngồi trên chiếc ghế bằng vàng to rộng phủ đầy lông chồn, gỡ túi rượu treo bên cạnh, một hơi uống sạch rượu bên trong.
Sau khi buông túi rượu xuống thì nói: "Vào đi."
Vị vua của thảo nguyên mấy năm gần đây đã dần già thêm, nhưng tinh thần và vũ lực vẫn cường đại mạnh mẽ hơn người, chỉ là thính lực ngày càng kém, bởi vậy giọng nói ngày càng lớn như chuông đồng, vang lên ầm ầm chấn động tai những người hầu đứng bên cạnh.
Lần này là muốn xử lý những quý tộc phản loạn nơi thảo nguyên. Một lúc sau khi Tô Hợp Vương lên tiếng, lập tức có mấy thủ lĩnh của các chi nhánh bị trói, áp giải vào.
Tô Hợp Vương cao cao tại thượng nhìn họ, nói: "Sát Hãn, Tốc Bất Hốt, Giả Lặc Mễ, đây chính là tâm phục khẩu phục của các ngươi?"
Lão râu tóc trắng bạc, nhưng tư thế uy nghiêm oai hùng, ngồi ở kia như một tòa tháp sắt, giữa mày có những nếp nhăn sâu, điều này cho thấy đây nhất định là một vị Vương giả tính cách hung ác, không dễ ở chung.
Đối diện với uy áp của Tô Hợp Vương, những người kia không nhịn được mà run rẩy, nhưng mọi chuyện đã bại lộ, bọn họ cũng định mạo hiểm tất cả.
Sát Hãn là cháu họ của Tô Hợp Vương, lúc này cảm thấy đau lòng, ngẩng đầu lớn tiếng: "Ta không phục!"
Tô Hợp Vương nói: "Vì sao lại không phục?"
Sát Hãn nói: "Người rõ ràng là Đạt Lạt vương, nhưng lại luôn coi trọng đến lợi ích của người Hán, không cho chúng ta biến họ thành nô lệ, tiện dân, vậy thì chúng ta cao quý ở chỗ nào? Từ lúc A Nhã Tư đi Đại Ung, người bởi vì tưởng niệm hắn, lại càng nhân nhượng nương tay với bên kia!"
Tốc Bất Hốt cũng nói: "Người lớn tuổi rồi, khuất phục ngoại giới lại khắt khe với tộc nhân, không nên cứ ôm chặt ngai vị! Chúng ta sẽ đứng lên phản kháng, cũng là để Vương tử Mạnh Ân và Vương tử Lâm Hãn có được thứ mà họ xứng đáng!"
Rõ ràng là bọn họ tham lam tranh quyền, lại nhân lúc Mạnh Ân và Lâm Hãn tới Đại Ung, dùng danh nghĩ của hai người họ châm ngòi quan hệ phụ tử.
Tô Hợp Vương cũng không tức giận, lại cười nói: "Thả họ ra."
Thị vệ tháo dây thừng trên người bọn họ xuống.
Tô Hợp Vương lại nói: "Lấy trường đao của ta ra đây!"
Đao của lão nặng đến tám mươi cân, thân đao dài năm thước, cán đao dài bốn tấc, vô cùng sắc bén, xưa nay đều để trong hộp, muốn mang tới cũng phải cần hai người.
Tô Hợp Vương phân phó thủ hạ trả lại binh khí thu được cho bọn họ, tự mình cầm lấy trường đao, cởi áo khoác, đi vào trong trướng.
Lão quát: "Tới đây! Các ngươi cùng tới, hôm nay ai giết được ta thì chính là Đạt Lạt vương!"
Bọn họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên đồng loạt hét lên, tấn công về phía Tô Hợp Vương.
Chỉ thấy vị Vương giả lớn tuổi một tay chống nạnh, trường đao chống trên đất, một chân đá mũi đao lên, dùng một tay nâng đao, trường đao mang theo tiếng gió rít gào quét ngang về phía đối thủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Ficción GeneralHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...