Mấy năm nay Hoàng thượng càng lười gặp người, thật vất vả lắm lần phượng đài chọn rể này, ông mới bày tỏ ra chút tình cảm đối với Đại Công chúa, ủng hộ nàng.
Yến hội tan, Lan Dịch Trăn thừa dịp Hoàng thượng chưa rời đi, vội vàng tiến đến, cùng ông thương nghị mấy chuyện chính sự, làm Hoàng thượng nghe được mà mặt đầy thống khổ, liên tục gật đầu, nhìn qua thật không biết ai mới là nhi tử, ai mới là phụ thân.
Lan Dịch Hoan ở bên cạnh nhìn một hồi, phát hiện bọn họ không thể kết thúc trong một lát được.
Hắn vừa rồi uống không ít, mới đầu không cảm thấy gì, lúc này men say từng đợt dâng lên, đôi mắt cơ hồ không mở ra được, vì thế liền chọn về cung của mình trước.
Chờ đến khi Lan Dịch Trăn cùng Hoàng thượng nói xong, mới biết Lan Dịch Hoan đã đi rồi, nghĩ nghĩ, thấy không yên tâm, liền đi theo sau.
Giống như Đông Cung vĩnh viễn là nhà của Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Trăn đối với nơi này của Lan Dịch Hoan cũng quen đến không thể quen hơn, căn bản không cần hạ nhân dẫn đường, bọn cung nữ thái giám không đuổi kịp được Thái tử, chỉ có thể chạy chậm phía sau.
Tới bên ngoài tẩm điện của Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Trăn nói với người hầu canh cửa:"Thất đệ ngủ rồi?"
Thái giám đứng ở cửa khom người:"Điện hạ, Thất Điện hạ sau khi trở về liền nói là muốn tắm gội, bọn nô tài liền mang nước ấm vào, Thất Điện hạ nói không cần người hầu hạ, cho nên bọn nô tài liền đứng ngoài đây chờ."
Lan Dịch Trăn gõ gõ cửa, nói:"Tiểu Thất, là Nhị ca. Ta không có việc gì, chỉ đến xem ngươi thôi, ngươi tắm đi, ta đi đây."
Lan Dịch Trăn vốn định đi, kết quả nói xong hai câu này, nửa ngày không thấy người trả lời, y có chút lo lắng, vẫn là đẩy cửa ra đi vào.
Kết quả sau khi vào, Lan Dịch Trăn liền thấy Lan Dịch Hoan tựa người trong thùng tắm ngủ rồi.
Lan Dịch Trăn sợ hắn trúng gió, vội vàng trở tay đóng cửa lại, nghiêm khắc mà nhìn bọn hạ nhân, lạnh giọng nói:"Các ngươi cũng quá sơ sót! Nếu hắn cảm lạnh thì các ngươi định làm sao!"
Mấy người này sợ đến mức mặt mày biến sắc, vội vàng quỳ xuống, đồng thanh nói:"Nô tài đáng chết, Điện hạ thứ tội!"
Kỳ thật Lan Dịch Trăn cũng biết, người hầu hạ bên cạnh Lan Dịch Hoan đều là do y cẩn thận lựa chọn, vẫn luôn hầu hạ tỉ mỉ. Nước trong này vẫn còn nóng, chứng tỏ mấy người này cũng vừa mới đi ra ngoài.
Chỉ là bất kể là ai, so sánh với việc Lan Dịch Trăn tự mình làm, y vẫn thấy thiếu chu đáo với Lan Dịch Hoan.
Cuối cùng, y phất tay áo, nói:"Các ngươi lui ra ngoài hết đi."
Những người đó không dám nói gì thêm, vội vàng đứng dậy, nơm nớp lo sợ mà lui ra ngoài.
Vô luận quen thuộc đến mức nào, Thái tử vĩnh viễn khiến người sợ hãi.
Lan Dịch Trăn lúc này mới đến bên cạnh Lan Dịch Hoan, quỳ nửa gối cạnh thùng tắm, nhẹ nhàng vỗ bả vai Lan Dịch Hoan, nói:"Tiểu Thất? Tiểu Thất? Dậy đi, đừng ngủ ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU
Ficção GeralHán Việt: Thùy thị hoàng đế đô hành, ngã chỉ tưởng đương hoàng hậu Tên khác: Ngươi làm công thành Hoàng đế nuôi ta Tác giả: Túy Hựu Hà Phương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thốn...