Chương 61

109 23 1
                                    

Lan Dịch Hoan nói chuyện với Toa Đạt Lệ nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới ven đường, nhìn đến một gian y quán thì kìm ngựa lại, nói: "Tới mời y sư bên trong ra xem tình trạng của phụ thân ngươi trước đi."

Toa Đạt Lệ nói: "Được."

Nàng phái người đi mời y sư lên xe ngựa, sau đó mới phản ứng lại, thầm nghĩ trong lòng: Kỳ quái, vì sao ta lại nghe lời hắn như vậy?

Nhưng Lan Dịch Hoan cũng rất chu đáo, chờ đến khi y sư nói Lâm Hãn không có vấn đề gì, chỉ là nhất thời thương tâm quá độ nên ngất xỉu, Toa Đạt Lệ mới yên lòng.

Nàng thấp giọng nói: "Chẳng lẽ là vì chuyện của Tiểu thúc."

Lan Dịch Hoan cùng Toa Đạt Lệ cưỡi ngựa đi cạnh ngoài xe ngựa, Lan Dịch Hoan đi chậm ở phía sau, nghe được lời nàng nói liền giục ngựa tiến tới, hỏi: "Ngươi nói Tiểu thúc, chính là vị Tam Vương tử A Nhã Tư của tộc Đạt Lạt sao?"

Toa Đạt Lệ không nhịn được nhìn hắn một cái, nói: "Sao ngươi cái gì cũng biết vậy? Đúng là hắn."

Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn đám mây nơi chân trời, nói: "Ta chưa từng gặp Tiểu thúc, nhưng đã nghe phụ thân nói qua, hai mươi năm trước hắn rời khỏi thảo nguyên, nói là muốn đi đi dạo nơi nơi một chút, muốn nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Nhưng lần này rời đi, hoàn toàn không trở lại. Cũng có người lén lút nói rằng hắn và phụ tổ cãi nhau, không dám trở về nhà. Dù sao thì mấy năm nay, Đại bá cùng phụ thân vẫn luôn tìm kiếm hắn."

Lan Dịch Hoan như suy tư gì đó.

Toa Đạt Lệ quay đầu nhìn hắn: "Chiếc nhẫn đó của ngươi, là của Tiểu thúc sao? Hắn.... Qua đời rồi, phải không?"

Lan Dịch Hoan nói: "Chiếc nhẫn này là ta nhặt được ở bên cạnh một bộ xương trắng. Có lẽ là Tiểu thúc ngươi, cũng có thể là.... Bằng hữu của Tiểu thúc ngươi?"

Toa Đạt Lệ liếc mắt nhìn Lan Dịch Hoan: "Nhìn không ra đó, ngươi cũng không xấu tính lắm, còn biết an ủi người khác. Được rồi, ngoại trừ nhẫn, trong bộ trang sức hồng bảo thạch này còn có một chiếc trâm và hai cái vòng, đều là đồ mà mẹ của Tiểu thúc để lại. Hắn sẽ không đưa cho người khác."

Lan Dịch Hoan thấp giọng nói: "Thì ra là vậy."

Toa Đạt Lệ chưa thấy qua Tiểu thúc này, cho nên sẽ không bi thương giống như phụ thân, nhưng rốt cuộc cũng là người cùng huyết mạch, trong lòng cũng có chút thẫn thờ, không nói chuyện nữa. Hai người một đường trầm mặc đi tới bên ngoài dịch quán.

Kết quả từ xa đã nhìn thấy ở bên ngoài có không ít thị vệ.

Toa Đạt Lệ thấy thế thì lập tức giục ngựa đi nhanh hơn vài bước, tới cửa liền nhảy xuống khỏi ngựa, tuỳ tiện kéo lấy một người hỏi: "Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?"

Người bị nàng kéo tới nói: "Công chúa, là Thái tử Đại Ung tới đây."

Sau đó người nọ lại lén lút nói: "Nói không chừng là Đại Vương tử muốn hắn làm hôn phu của ngươi, đang nói chuyện này không chừng."

Toa Đạt Lệ cả kinh, lập tức đá chân đối phương, nói: "Gì nữa đây? Ta đã nói là ta không cần gả chồng!"

Mặc dù nam tử nói chuyện gì nàng một thân ăn mặc như võ sĩ, nhưng khẩu khí nói chuyện với Toa Đạt Lệ lại vô cùng quen thuộc, cười nói: "Lúc trước không phải ngươi nói rằng muốn tới nhìn nam tử Đại Ung nên cứng đầu muốn tới đây sao? Hiện tại sao lại nói không muốn gả chồng. Ta thấy vị Thái tử Điện hạ kia lớn lên rất tuấn mỹ, hơn nữa còn rất có khí độ! Ngươi không muốn, chỉ sợ có nhiều người cầu mà không được đó."

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ