số 3

379 25 0
                                    

Sau một giờ ngồi ở phòng họp thì họ đã nắm bắt được rõ các phương thức hoạt động và đối tượng cần nhắm đến. Jeon Jungkook ghi chú vào sổ tay kĩ càng những thông tin cần thiết để nếu có quên thì có cái mà xem lại.

Cuộc họp kết thúc cũng là lúc họ tan làm. Cậu tranh thủ về nhà tắm rửa để cùng Hoseok đi xem phim, hôm nay họ có hẹn cùng nhau đi xem bộ phim mới được ra mắt. Bọn họ phải tranh thủ đi chơi trước khi bước vào nhiệm vụ một khi mà đã tham gia rồi thì khó có thời gian đi chơi lắm.

Jungkook sống một mình ở trong 1 căn chung cư cũng khá gần cơ quan. Ba mẹ cậu thì ở Busan mỗi khi có thời gian họ sẽ lên đây thăm cậu rồi ở lại chơi với cậu vài ngày.

Là con trai đã vậy còn sống một mình nên cậu cũng khá thoải mái. Nhà cửa tuy không quá ngăn nắp nhưng cũng xem như là không quá bừa bộn. Bọn họ hẹn nhau 7h tối nhưng cậu phải ra khỏi nhà lúc 6h30 vì trừ hao thời gian cậu di chuyển đến đó nữa là vừa kịp giờ hẹn.

Thân phận là cảnh sát với lại được làm việc chung với đội trưởng trong 1 thời gian nên bây giờ việc đúng giờ giấc đã trở thành thói quen không chỉ của mình cậu mà là của tất cả mọi người.

Cậu vừa đến rạp chiếu phim là vừa đúng 7h. Hoseok cũng vừa đến cách đây không lâu. Hai người đã đặt vé trước nên bây giờ chỉ cần vào mua bắp nước nữa là có thể vào xem phim. Trong lúc đang chờ y mua thì cậu bắt gặp đội trưởng đang tiến về phía quầy mua vé. Cậu tưởng mình hoa mắt nên đã khều tay y nhìn cùng với mình.

"Đó có phải đội trưởng Kim không?"

"Đúng rồi đó, hôm nay bão táp hay sao mà đội trưởng lại đi xem phim vậy?"

"Hình như là anh ấy đi có một mình hay là chúng ta kêu anh ấy cùng xem chung đi"

"Biết đội trưởng xem phim gì đâu mà xem chung, thôi nhưng mà để anh kêu thử"

"Anh Taehyung"

Kim Taehyung đang xếp hàng chờ mua vé thì nghe thấy có tiếng người gọi mình. Anh xoay qua thì thấy y và cậu đang đứng bên kia vẫy tay. Nhưng vì đã đến lượt mua vé nên anh chỉ nhìn mà không nói gì. Sau khi đã mua vé xong anh liền tiến đến chỗ của hai người.

"Đội trưởng đi.."

"Gọi bằng tên tôi"

"Hả?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh sau đó lại nhìn sang y.

"Ây em không biết gì sao? Khi ra ngoài cứ gọi tên bình thường không cần đội trưởng"

"À..anh Taehyung đi xem phim hả?"

"Không tôi đi chơi trượt băng"

"Ủa nhưng mà đây không phải là rạp chiếu phim sao?"

"Cậu biết là rạp chiếu phim thế còn hỏi tôi làm gì?"

Jeon Jungkook bị câu trả lời của anh làm cho đứng hình. Cậu đưa ánh mắt sang Hoseok cầu cứu. Y nhận được ánh mắt cầu cứu ấy của cậu nên đã lên tiếng giải vây.

"Anh đi xem phim gì thế? Em và Jungkook đi xem phim mới ra nè"

"Tôi cũng vậy"

"Anh rạp mấy?"

"Tôi rạp 1"

"Ôi vậy chung rạp rồi, chúng ta đi cùng đi"

"Ừm"

3 người họ chung rạp đã vậy còn chung 1 hàng ghế. Cậu ngồi giữa anh và y. Bộ phim mà ba người đi xem là phim về tâm lí tội phạm của Mỹ. Anh mặc dù sống có vẻ già dặn hơn so với tuổi thật nhưng mà mỗi khi ra phim mới thì anh cũng thường hay đi xem đặc biệt là mấy bộ liên quan đến cảnh sát hay tội phạm như thế này.

Bộ phim này vừa là phim tâm lí vừa là hành động, mọi thứ trong phim được xây dựng vô cùng chân thật và mang lại cho người xem cảm giác hồi hộp theo từng phân cảnh. Jeon Jungkook chăm chú xem đến mức hai mắt mở to, đôi mày thì cứ nheo theo từng cảnh mà cảnh sát đối đầu với tên tội phạm.

Kim Taehyung vô tình thấy biểu cảm ấy trên gương mặt cậu, môi hắn bất chợt nhếch lên. Đến gần cuối bộ phim có cảnh khá xúc động khi các đồng đội của họ đã hy sinh trong quá trình bắt tên tội phạm nguy hiểm ấy. Cậu là người giàu cảm xúc nên khi xem mấy cảnh này đã không kiềm được mà khóc sướt mướt.

Jung Hoseok đưa khăn giấy cho cậu, mắt y cũng đã rưng rưng nhưng y không có khóc như cậu. Đội trưởng của họ tuy trên mặt vẫn không có tí cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì đã sớm mang vài điều suy tư.

Bộ phim kết thúc với tràn pháo tay của mọi người. Có thể nói đây là một bộ phim không chỉ hay về mảng hình ảnh mà còn cả nội dung. Hy vọng nó sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn.

Ba người bước ra khỏi rạp, cậu vẫn còn đang lau nước mắt nước mũi. Anh đứng bên cạnh cho tay vào túi nhìn cậu rồi lại liếc nhìn xung quanh. Trong túi anh đang có vài viên kẹo cà phê sữa, anh định mang ra cho cậu nhưng lại ngại không dám.

Hoseok thì đã đi vệ sinh rồi nên chỉ còn có mình anh và cậu đứng ngoài đây.

Kim Taehyung tuy có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng anh lại là một người vô cùng tinh tế luôn biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh rất hay stress và mỗi lần như vậy anh sẽ ăn kẹo để giảm bớt đi những áp lực đó. Vì vậy mà trong túi anh lúc nào cũng có vài viên kẹo.

"Ăn kẹo rồi nín đi, khóc hoài làm người ta tưởng tôi bắt nạt cậu"

Khi vừa nói xong thì viên kẹo từ trong túi của anh đã yên vị trên tay cậu. Anh đưa kẹo cho cậu xong thì liền rời đi làm cho cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Jungkook nhìn viên kẹo trên tay mình rồi lại nhìn về bóng lưng đang khuất xa. Hoseok từ xa thấy cậu cứ đứng yên thì đã đi lại vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Này em sao vậy?"

"Kẹo..đội trưởng cho em kẹo"

"Cái gì?:

Trước những lời cậu nói kèm theo vật chứng là viên kẹo trên tay thì y dù không muốn tin cũng phải tin đây là sự thật. Tin này chắc có lẽ là tin chấn động có một không hai.

"Em làm gì mà anh ấy cho em kẹo?"

"Em lúc nãy vì vẫn còn dư âm của bộ phim nên đã nức nở một chút, đội trưởng bỗng nhiên đưa cho em viên kẹo rồi kêu em nín, anh ấy nói em khóc như vậy người ta nhìn vào sẽ tưởng anh ấy bắt nạt em"

"Vậy anh ấy đâu rồi?"

"Anh ấy đi về rồi"

"Ừm vậy chúng ta cũng đi về thôi"

Trong lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì Hoseok trong lòng đã có những suy nghĩ cho riêng mình.

___________________

[ taekook ]  Khắc Tinh Của Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ