Lee Hyun Ki quả thật là một con người với đầu óc siêu khủng mà tới bước này cũng chẳng hề buông tha. Đúng là một khi xâm nhập vào Solar Fire thì sẽ bị ép đến bước đường cùng. Cậu nhìn lên bầu trời, hắn để kính như vậy là để người bị nhốt ở đây có thể nhìn ngắm lấy và ngụ ý của nó chính là tuy thấy lối ra trước mắt nhưng chẳng biết làm cách nào để thoát ra được, cảm giác này gọi là tuyệt vọng.
Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của cả hai. Bây giờ họ lực bất đồng tâm chẳng biết phải làm thế nào. Jungkook ngồi bệch xuống sàn thở dài, anh cũng đi đến ngồi cạnh cậu đặt tay lên vai cậu an ủi
"Nghỉ ngơi một lát đi em có vẻ mệt rồi"
"Có khi nào chúng ta..."
"Suỵt! Không đâu chúng ta sẽ thoát ra được mà"
Thời gian càng ngày càng trôi, nhưng họ vẫn chưa thể tìm được mật mã. Cậu đặt đầu lên đùi anh an ổn nhắm mắt, trong đầu cậu hiện ra từng chi tiết có trong quyển thần thoại Hy Lạp mà cậu đã từng đọc qua. Lướt qua từng trang sách trong tiềm thức cậu chợt dừng lại ở một góc nhỏ bên trái của đầu chương mê cung Labyrinth.
Suy nghĩ đắn đo hồi lâu cậu chợt ngồi bật dậy kéo tay anh đi đến chỗ bức tượng.
"Taehyung anh thử bấm 100 thử xem"
"Em biết mật mã rồi sao?"
"Em không chắc nhưng anh cứ bấm thử đi"
Anh cũng nghe theo lời cậu nhấn thử số 100.
"Mật mã không đúng mà Jungkook à nó chỉ cho 3 lần thử thôi"
"Vậy thì 3100"
Kết quả cũng không đúng.
Họ còn 1 lần cuối cùng.
"Lần cuối rồi đấy"
"16001500"
Hai người hồi hộp nhấn dãy số đây là cơ hội cuối cùng dành cho hai người bọn họ.
Ánh sáng của mặt trời trước mắt như sự sống của họ được hồi sinh cuối cùng thì hai người cũng đã có thể thoát ra khỏi căn phòng quái dị này.
"Yes chúng ta được cứu rồi"
Khỏi phải nói lúc này anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, người yêu của anh thật sự là một thiên tài. Nhưng bây giờ anh không có thời gian để hỏi han điều gì.
"Mau đi thôi"
Anh và cậu nắm tay nhau chạy thật nhanh ra khỏi đó, họ phát hiện ra bên ngoài là 1 cánh cổng khác dọc hai bên đường đi còn trải dài hoa phụ tử. Kim Taehyung nhìn vào bông hoa đẹp đẽ ấy đôi môi mỏng chợt nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Trước khi ra khỏi đây anh còn cố quay lại nhìn một lần từ trên đỉnh cho đến phía dưới của tòa lâu đài.
Cả hai đi từ sáng sớm đến tối muộn mới có thể trở về. Vừa lên xe cậu liền check điện thoại thì nhận được gần 100 cuộc gọi nhỡ từ Hoseok. Điện thoại anh cũng vậy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ba anh gọi đến. Cậu gọi lại cho y bảo y thông báo cho mọi người và ba của anh biết rằng hai người đã ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] Khắc Tinh Của Bóng Tối
Fanfiction"Không lẽ anh lại để chúa mang anh đi dễ dàng như vậy sao? Anh là cảnh sát mà mau dùng lí lẽ của mình để thuyết phục ngài ấy đi hay là anh không muốn về với em nữa nên mới đi lâu như vậy?" 시작:31.5.2024 끝: ? 📌:Fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng...