Bóng dáng to lớn ngồi trong văn phòng, bàn tay thon dài đang gõ không ngừng trên bàn phím. Đôi mắt tam bạch dán chặt vào màn hình đang sáng. Sau một lúc tìm kiếm thì anh cũng đã nắm được thông tin về tổ chức buôn bán và cung cấp ma túy lớn nhất Đại Hàn.
Hiện tại họ chỉ có thể biết nơi đó tên là Solar Fire chứ chưa thể biết được danh tính của người đứng đầu. Nhưng anh có nghe vài người nói rằng tên đứng đầu của tổ chức đó là một tên vô cùng nguy hiểm, hắn ta là một người không dễ đối phó bởi vì đầu óc hắn rất nhanh nhẹn và biết tính toán mọi thứ một cách vô cùng chính xác.
Mọi thông tin về hắn chỉ có như vậy có thể nói hắn ta là một kẻ kín tiếng luôn hành động trong bóng tối. Những kẻ như vậy thật sự rất khó để tiếp cận và việc đoán được tâm lý của hắn cũng là một điều khó khăn.
Kim Taehyung đã lập ra hàng tá kế hoạch để đưa hắn ra ánh sáng, nhưng không biết xác xuất thành công là bao nhiêu.
Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chiến khốc liệt diễn ra, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm chắc chắn sẽ có những sự mất mát không nên có.
Theo anh thì mỗi cá nhân cũng sẽ tự nhận thấy được tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Nhưng dù có nguy hiểm đến đâu họ cũng phải dũng cảm đối mặt bởi vì bọn họ là những người đi đầu trong việc bảo vệ an ninh cho xã hội.
Cảnh sát còn được gọi với cái tên độc đáo khác là "Khắc tinh của bóng tối". Bọn họ ghét những kẻ nắp sau bóng tối và họ luôn tìm cách để lôi bọn chúng ra ngoài ánh sáng.
Để cho bọn chúng có thể nhìn rõ được tội ác mà bản thân đã gây ra.
Màn hình điện thoại chợt lóe sáng thu hút sự chú ý của anh, là ba của anh gọi đến.
"Con nghe đây"
- Nhiệm vụ lần này không đơn giản, mọi người đều đặt niềm tin vào con. Ba cũng vậy, ba tin con trai của ba
"Nhiệm vụ lần này con sẽ cố gắng hết sức mình"
- Con chính là niềm tự hào của cả gia đình chúng ta, nhưng con cũng phải hết sức cẩn thận nhé. Tên đó rất nguy hiểm đấy
"Vâng con biết rồi thưa ba"
Nói về gốc gác của anh thì phải nói là thuộc dạng khủng. Từ thời ông nội của anh đã làm cảnh sát, sau đó đến thời của ba anh và tiếp đến là anh. Gia đình họ đã lập công rất nhiều trong suốt sự nghiệp làm cảnh sát. Mọi người nể anh cũng một phần vì điểm này.
Kim Taehyung luôn nhận thức được rằng vị thế và danh tiếng của gia đình mình quan trọng đến đâu. Vì vậy anh luôn cố gắng hết mình để có thể mang sự tự hào về cho gia đình.
Anh không chỉ nghiêm khắc với mọi người mà còn nghiêm khắc với chính bản thân mình, anh luôn muốn bản thân mình trở nên tốt hơn qua từng ngày nên từ đó anh mới tạo 1 vỏ bọc gai góc như vậy.
Nhưng thật ra cũng còn 1 lý do nữa khiến cho anh trở thành một người lầm lì ít nói như vậy. Đó có vẻ là nguyên do lớn nhất tạo nên một Kim Taehyung như ngày hôm nay.
Thanh âm của tiếng gõ cửa bất chợt truyền đến tai. Anh bất giác nhìn về phía cánh cửa, người bên ngoài đứng một lúc lâu nhưng vẫn không nghe thấy hồi đáp thế là đã không nhịn được nữa mà lên tiếng.
"Đội trưởng anh có trong đó không?"
Giọng nói trong trẻo nghe có phần quen tai làm cho anh chợt nhíu mày. Gương mặt anh thường ngày đã đáng sợ rồi khi nheo mày lại càng đáng sợ hơn, thói quen này sẽ xuất hiện mỗi khi anh cảm thấy không hài lòng hoặc là đang thắc mắc việc gì đó.
"Vào đi"
Bóng dáng phía sau cánh cửa dần xuất hiện. Jeon Jungkook trên tay cầm tệp hồ sơ rón rén đi đến chỗ của anh. Đây là lần đầu tiên cậu được bước vào văn phòng làm việc của anh. Mọi thứ trong đây được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp chả bù cho bàn làm việc của cậu lúc nào cũng bừa bộ.
Cùng là đàn ông với nhau mà anh lúc nào cũng kĩ tính gọn gàng, còn cậu thì lúc nào cũng hậu đậu xuề xòa. Bỗng nhiên trong cậu lại hình thành nên sự so sánh,. Cậu cứ đứng đó ôm tệp hồ sơ rồi nhìn xung quanh mà không hề biết rằng có một cặp mắt đáng dán chặt vào người mình.
"Cậu rảnh nhưng tôi thì không nếu thích thì cứ quay phim lại về mà coi rồi mau đi ra khỏi đây, còn nếu có việc gì quan trọng thì mau nói nhanh tôi còn nhiều việc lắm"
"À em xin lỗi đội trưởng, đây là bảng thành tích của đội mà cấp trên gửi xuống. Anh Hoseok nhờ em mang vào cho đội trưởng xem qua"
Cậu gấp gáp đưa tệp hồ sơ cho anh, lúc anh đang chăm chú xem thì cậu đã tự lẩm bẩm thầm trách bản thân mình không biết giữ ý tứ. Gặp anh 3 lần hết 2 lần bị anh nhắc nhở riết chắc cậu không dám gặp mặt đội trưởng của mình luôn quá.
"Ừ được rồi cậu về phòng làm việc đi"
"Vâng"
Cánh cửa được cậu đóng lại nhẹ nhàng, bước ra khỏi phòng cậu mới dám thở. Bên trong đó thật sự rất áp lực, cậu lau mồ hôi trên trán rồi nhanh chân đi về văn phòng của mình.
Những bước chân gấp gáp của cậu đã thu hút sự chú ý của Hoseok. Y ngoắc cậu lại chỗ mình hỏi han thường thì y sẽ là người mang các giấy tờ vào cho anh, nhưng hôm nay do y bận việc nên mới nhờ cậu đi giúp.
"Làm gì em gấp gáp vậy?"
"Sau này anh tự đi mà đưa cho đội trưởng, em không đi nữa đâu"
Jungkook dúi tệp hồ sơ vào tay y rồi ngoảnh mặt đi về phía chỗ ngồi.
"Em lại làm gì để cho đội trưởng phải nhắc nhở nữa à?"
"Lần nào cũng vậy. Em không dám gặp đội trưởng nữa đâu"
Nghe câu trả lời này của cậu thì y biết chắc rằng những gì y nói là đúng. Jungkook tuy hoạt bát lanh lẹ nhưng đôi lúc lại khá trẻ con vì thế mà mới bị đội trưởng nhắc nhở sau mỗi lần gặp.
"Em yên tâm sau này em còn gặp đội trưởng dài dài"
Cậu thầm khóc trong lòng, sau này trong quá trình điều tra cậu mà làm không hài lòng anh việc gì thì xác định cậu luôn nhé đã bị ghim sẵn rồi nên thế nào cũng sẽ bị ghim tiếp. Từ nay Jeon Jungkook phải tập trung hơn vào công việc mới được.
____________________Never let go của em Chòn thật sự khiến tui rung động 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] Khắc Tinh Của Bóng Tối
Fanfic"Không lẽ anh lại để chúa mang anh đi dễ dàng như vậy sao? Anh là cảnh sát mà mau dùng lí lẽ của mình để thuyết phục ngài ấy đi hay là anh không muốn về với em nữa nên mới đi lâu như vậy?" 시작:31.5.2024 끝: ? 📌:Fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng...