Đến khuya trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa lần này còn lớn hơn lúc ban chiều. Kim Taehyung nằm trên sofa anh hình như đang gặp ác mộng miệng anh lẩm bẩm gì đó còn trán thì lấm tấm mồ hôi.
Jeon Jungkook nghe thấy có tiếng trời rầm nên đã lọ mọ đi ra xem tình hình. Cậu đi ra ngoài phòng khách thì chợt nghe thấy tiếng nói lẩm bẩm của anh, lo lắng sợ anh gặp phải chuyện gì nên cậu đã tiến lại gần hơn để xem xét.
"Không mẹ ơi đừng bỏ con..đừng bỏ Taehyung mà mẹ ơi"
"Mẹ hứa sẽ đợi Taehyung trở thành một cảnh sát giỏi mà"
"MẸ ƠI CON Ở ĐÂY, ĐỪNG BỎ CON MÀ MẸ ƠI!!!"
Ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, nước mắt anh rơi lã chả trên khuôn mặt. Nhìn thấy anh như vậy cậu liền tiến lại hỏi han với giọng điệu vô cùng lo lắng.
"Anh làm sao vậy? Anh gặp ác mộng hả?"
"S-sao cậu lại ra đây giờ này mau về phòng đi trời lạnh lắm đấy"
"Lúc nãy em nghe tiếng trời rầm nên mới giật mình thức giấc lúc đi ra đây thì thấy anh..."
"Tôi không sao đâu, cậu vào phòng ngủ đi"
"Có chắc là ổn không?"
"Đội trưởng như tôi mà lại gạc cậu à?"
"Ừm vậy thôi em vào ngủ đây, anh Taehyung ngủ ngon nha"
Sau cơn ác mộng đó anh cũng chẳng thể tiếp tục vào giấc thế là anh đã rón rén đi đến gần ban công và ngồi nhìn ra ngoài cửa ngắm mưa. Trong màn đêm tăm tối từng giọt mưa hối hả rơi xuống, anh lại nhớ đến đêm mưa ấy đó có lẽ sẽ là mảng kí ức khó quên nhất cuộc đời anh.
Kim Taehyung không thích mưa vì khi mưa anh sẽ cảm thấy trống trải và lạc lõng. Anh lúc nào cũng chỉ có một mình mặc dù có ba bên cạnh, nhưng anh cũng chẳng thấy ấm áp là bao.
Cơn mưa vẫn cứ như vậy không có dấu hiệu tạnh, còn anh thì vẫn ngồi đó ngắm mưa mặc dù lạnh nhưng anh cũng chẳng quan tâm.
"Sao anh lại ngồi đó?"
Tiếng nói của cậu phá tan bầu không gian yên tĩnh. Cậu biết rõ là anh đang có tâm sự nên mới lọ mọ ra đây. Chân đau nhưng lại rất nhiệt tình di chuyển. Kim Taehyung thấy cậu thì không nhịn được mà mở miệng trách móc.
"Sao không ngủ mà lại ra đây làm gì?"
Cậu không trả lời câu hỏi của anh thay vào đó là từ từ tiến đến chỗ anh đang ngồi. Tuy có chút khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi xuống đối diện với anh. Thấy vậy anh cũng đỡ cậu để giúp cậu ngồi xuống dễ dàng hơn.
"Có gì thì anh cứ tâm sự đi em sẵn sàng nghe nè"
"Tôi mà có gì cần phải tâm sự chứ"
Nét mặt dửng dưng của anh vẫn trưng trước mặt cậu, nhưng anh làm sao mà qua mặt được cậu chứ.
"Đừng có mà giả vờ nữa em biết anh vừa mới khóc mà"
"Gì chứ? Tôi khóc lúc nào?"
"Anh lau nước mắt không sạch nên mi mắt còn lấp lánh kìa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] Khắc Tinh Của Bóng Tối
Fanfiction"Không lẽ anh lại để chúa mang anh đi dễ dàng như vậy sao? Anh là cảnh sát mà mau dùng lí lẽ của mình để thuyết phục ngài ấy đi hay là anh không muốn về với em nữa nên mới đi lâu như vậy?" 시작:31.5.2024 끝: ? 📌:Fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng...