số 35

227 14 0
                                    

Đột nhiên bị nhốt vào mê cung hai người thật sự hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Bây giờ ở yên trong đây cũng chẳng thể quay trở lại được sảnh chính tình thế ép buộc khiến cho hai người dù không muốn cũng phải nhấc chân bước ra ngoài.

Ở dưới sàn của mê cung có hình bông hoa sáu cánh, theo anh được biết thì có lẽ đây chính là mê cung Labyrinth.

"Tên đó quả thật không đơn giản chúng ta đã bị bẫy vào mê cung Labyrinthrồi"

"Mê cung Labyrinth có xuất hiện trong quyển thần thoại Hy Lạp mà em và anh đã từng đọc có phải không?"

"Phải, theo anh nhớ thì mê cung này có dạng tròn. Chúng ta hiện tại đang ở tâm của mê cung"

"Làm sao để có thể thoát ra đây?"

"Anh cũng chưa nghĩ được cách"

Mê cung này cần phải nắm được quy tắc thì mới có thể thoát ra được, nhưng họ làm gì biết được quy tắc đó. Bây giờ chỉ có cách là tự mò mẫm đường ra thôi.

"Anh chỉ biết được rằng mê cung này chạy theo hai hướng là xuôi chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ"

"Bây giờ phải làm sao đây?"

"Bây giờ chỉ có cách vừa đi vừa kết hợp với thuật toán Trémaux"

"Thuật toán đó hoạt động thế nào?"

"Theo thuật toán 1 đường trong mê cung được đánh dấu dưới 3 trạng thái là chưa đi qua, đã đi qua 1 lần và đã đi qua 2 lần. Nó được vận hành như sau"

"Chúng ta sẽ đi theo hướng chúng ta đã chọn khi đến các ngã giao đường sẽ đánh giấu 1 vạch. Khi đến ngã giao chưa có vạch nào thì đánh dấu 1 vạch và đi tiếp. Nếu đến ngã giao mà đường đi hướng trước mặt đã được đánh 1 vạch và đường hiện tại cũng đã có 1 vạch, thì quay lại rồi đi tiếp đồng thời đánh dấu vạch thứ 2. Cứ đi vào những đường có ít dấu vạch nhất thì sẽ tìm được lối ra"

Lúc nhỏ anh có thường hay giải các mê cung bằng phương pháp này nên bây giờ có thể xem là cách để giúp họ dễ dàng tìm ra lối ra hơn. Ở trong đây không có sóng nên điện thoại của họ cũng chỉ là cục sắt vô dụng mà thôi.

Lý thuyết thì dễ chứ thực hành mới là khó, hai người cố gắng làm theo thuật toán Trémaux nhưng đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi họ vẫn chưa tìm được lối ra. Tính từ khoảng thời gian họ bước vào đây đến giờ đã là 6 tiếng.

Đôi chân cậu đã mỏi nhừ vì thế anh và cậu đã quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài lạc trong mê cung rộng lớn này. Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, anh cũng đặt tay lên tóc cậu xoa xoa.

"Em mệt thì cứ tựa vào vai anh nghỉ ngơi chút đi"

"Anh có mệt không?"

"Anh không mệt, em cứ yên tâm tựa vào vai anh nghỉ ngơi đi"

Jeon Jungkook gật đầu tựa vào vai anh yên ổn nhắm mắt. Anh thì ngồi cố gắng quan sát rồi tính toán lại mọi thứ, theo anh nghĩ bọn họ đã ra được đến vòng tròn phía ngoài của mê cung rồi bởi vì anh không còn thấy nhiều ngã giao nữa.

[ taekook ]  Khắc Tinh Của Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ