số 13

270 17 0
                                    

"Tên hôm qua sao rồi?"

"Thuộc hạ báo lại rằng tên theo dõi chúng ta đã bị tông xe và lăn vào bìa rừng. Lúc đi kiểm tra thì không thấy bóng dáng tên đó đâu, nhưng với cú tông xe khá mạnh đó chắc có lẽ tên đó cũng đã bị thương khá nặng"

"Hôm qua cũng nhờ có ngươi tinh ý phát hiện ra, tốt lắm John"

"Cảm ơn lão đại đã dành lời khen đây là nghĩa vụ mà tôi phải làm"

Trợ lý của Lee Hyun Ki cũng không phải dạng tầm thường. Gã đã làm việc cho hắn được 6 năm rồi, gã biết rõ tính cách của chủ nhân mình thế nào nên lúc nào cũng cố gắng làm vừa lòng hắn.

Lee Hyun Ki hiện tại đang ở Solar Fire, hắn ta về đây là để xem lại các lô hàng vì sắp tới đây hắn phải giao nó sang các nước khác. Mỗi lần có lô hàng lớn hắn đều phải chuẩn bị trước mấy tháng để phòng hờ các rủi ro có thể xảy ra. Hắn ta là một kẻ vô cùng thông minh và kĩ càng trong mọi việc.

Bước vào căn phòng chất đầy những chiếc rương. Hắn tùy tiện mở một cái ra để xem xét, nhìn những túi bột trắng trên tay hắn chợt nhếch mép. Bản thân hắn chưa bao giờ động tới những thứ này đây là sự thật, mặc dù hắn là người đứng đầu của tổ chức buôn bán ma túy trái phép nhưng mấy thứ này hắn chưa từng sài qua.

Hắn chỉ hút thuốc chứ không sử dụng các loại chất gây nghiện chết người này, bởi vì hắn biết rõ các tác hại khi không may sa vào nó.

Hắn không muốn bản thân như ba hắn mà sa chân vào nghiện ngập. Trước đây ba hắn là một kẻ nghiện ma túy, nhưng nhà hắn lại rất nghèo đến tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền cho ông hút chích. Mẹ hắn hầu như ngày nào cũng khóc, còn hắn thì chỉ biết ở bên cạnh an ủi mẹ mỗi lúc thấy bà rơi nước mắt.

Bản thân hắn là một kẻ thất học, hắn học đến giữa năm cấp hai thì buộc phải nghỉ vì gia đình không có đủ khả năng lo cho hắn học tập. Lúc hắn nghỉ học cô giáo đã đến tận nhà để xin cho hắn tiếp tục đến trường bởi vì cô nhận thấy được hắn là một đứa trẻ thông minh và là một học sinh giỏi luôn đứng đầu lớp.

Cô giáo đã thuyết phục rất lâu nhưng cuối cùng lại nhận được cái lắc đầu từ mẹ hắn. Lee Hyun Ki là một đứa trẻ hiểu chuyện nên hắn cũng không khóc lóc đòi hỏi việc đi học nữa mà chấp nhận nghỉ học.

Từ lúc không đến trường nữa hắn đã phụ mẹ đi bưng bê ở các quán ăn gần nhà cũng nhờ vậy mà họ có thêm khoản tiền để trang trải cuộc sống.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tả, mẹ hắn đã sai hắn đi mua vài tấm cao su để về che những chỗ bị dột mưa. Nhà của họ đã rách nát lắm rồi nên mỗi khi trời mưa 3 người chỉ có thể chen chút trên một chiếc giường. Ba hắn đã rời khỏi nhà từ sớm nên mẹ mới sai hắn đi mua.

Sau khi đã mua xong thì hắn cũng nhanh chóng về nhà, trên đường đi về hắn thấy có rất nhiều cảnh sát đang đứng trên cầu. Tính tò mò của một đứa trẻ chợt trổi dậy, hắn tiến gần xem thì thấy họ đang cầm súng chỉa vào một người.

Hắn tiến lại gần hơn thì chợt phải đứng hình khi thấy người đó chính là ba hắn. Lee Hyun Ki chỉ biết đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn về phía ba của mình đang bị cảnh sát bao vây.

"Đề nghị anh hợp tác với chúng tôi"

"Không!! Bọn khốn chúng mày sẽ không bao giờ bắt được tao đâu"

"Anh còn chưa chịu nhận sai hay sao? Tội lỗi anh gây ra bây giờ đã đến lúc phải nhận lấy hậu quả rồi"

"Là do nó ép tao nên tao mới..tao không có cố ý giết nó, tất cả là tại nó không phải lỗi do tao"

Ba hắn bắt đầu rơi vào hoảng loạn, ông ta định tháo chạy thì đã bị một viên cảnh sát nổ súng vào chân. Ông ta đau đớn ngã xuống, nhưng vẫn cố chấp đứng dậy định chạy tiếp nhưng chưa kịp chạy đi xa thì từ phía xa có một chiếc xe tải chạy đến và tông mạnh khiến ông ta chết ngay tại chỗ.

Sau đó chiếc xe tải đó cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lee Hyun Ki chứng kiến hết tất cả, hắn hét toáng lên và chạy về phía ba của mình. Nhưng hắn đã bị viên cảnh sát lúc nãy ngăn lại, ông ôm hắn lại mặc cho hắn đang giẫy giụa không thôi.

"Cháu không được qua đó"

"Đó là ba của cháu, mau buông cháu ra"

"Nghe lời chú không được sang đó, ba cháu đang là tội phạm. Các chú nhận lệnh buộc phải bắt ba cháu"

"Không!! Ông ấy không thể nào là người xấu như vậy được, ông ấy tuy không tốt như những người ba khác nhưng ông ấy vẫn là ba của cháu"

Hắn khóc lóc đến thảm thương, viên cảnh sát đó chỉ biết cố gắng giữ hắn lại không cho hắn tiến về phía người đàn ông đang nằm bất tỉnh với vũng máu đỏ ấy.

Lee Hyun Ki ngoài tuyệt vọng chẳng biết làm gì ngoài gào khóc. Một lát sau có người đến đưa hắn đi và hắn đã kịp nhìn bảng tên trên áo của viên cảnh sát đã giữ hắn lại lúc nãy đồng thời cũng là người đã bắn ba hắn.

Kim Tae Han, cái tên này hắn sẽ không bao giờ quên.

Sau cái hôm định mệnh ấy mẹ hắn cũng bắt đầu đổ bệnh và mất không lâu sau đó. Hắn từ đó trở thành trẻ mồ côi và một mình tự bương chải khi mới có 15 tuổi. Xã hội ngoài kia đã quật ngã hắn rất nhiều và thậm chí là chà đạp hắn không thương tiếc. Từ đó đã hình thành nên một Lee Hyun Ki lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế.

Hắn đã ôm mối thù với người tên Kim Tae Han kia nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội để đòi lại mối thù năm xưa. Hắn luôn nghĩ là do viên cảnh sát đó mà hắn mới trở thành trẻ mồ côi, nhưng mà hắn đã sai khi có suy nghĩ như vậy.

Ba hắn đã phạm tội giết người nên việc bị cảnh sát truy bắt là đúng và quan trọng là do ba hắn có ý định trốn chạy nên mới dẫn đến tai nạn đó, viên cảnh sát kia chỉ bắn vào chân để khống chế còn cái chết của ba hắn là do ông ta tự mình chuốc lấy.

Lee Hyun Ki luôn cho rằng bản thân mình đúng, hắn mặc kệ đúng sai cứ như vậy mà làm theo ý của mình.

Quay lại hiện tại, hắn cùng trợ lý di chuyển một tầng khác. Tầng này trống không chẳng có gì ngoài một không gian rộng lớn được bao phủ bởi các bức tường trắng toát. Hắn bước đến đứng trước một cánh cửa cũng đã rất lâu rồi hắn chưa vào đây.

"John khi tôi bước vào thì cứ cho khởi động hệ thống"

"Vâng thưa lão đại"

Bước vào bên trong vẫn là chẳng có gì ngoài một chiếc sofa màu xanh được đặt ở giữa phòng. Hắn ngồi vào ghế và một lát sau khi bước ra khỏi căn phòng ấy thì trước mắt chính là một thứ vô cùng rắc rối và phức tạp được gọi với cái tên mê cung.

________________________

[ taekook ]  Khắc Tinh Của Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ