Đúng 10h anh đã có mặt tại căn nhà của Lee Hyun Ki như lời đã nói hôm qua. Kim Taehyung bây giờ không cần biết nguy hiểm hay không nguy hiểm điều anh quan tâm nhất hiện tại là được gặp Jeon Jungkook. Ở trong đại sảnh cậu đang cùng John và Lee Hyun Ki ngồi uống trà.
Khác với sự thông dong của cậu, anh đang vô cùng sốt ruột. Thuộc hạ của hắn đưa anh vào bên trong ngay sau đó toàn bộ cửa đều được đóng lại. Người thương đang hiện hữu trước mặt anh không nhịn được định đi lại chỗ cậu thì đã bị John đứng ra ngăn cản.
"Làm gì vội vàng vậy?"
"Không phải anh gọi tôi đến đây là để gặp em ấy sao?"
"Cứ để nó qua chào hỏi Jungkook đi John"
Trợ lý của hắn tránh qua một bên để nhường đường cho anh. Khi anh đang vui vẻ định ôm lấy cậu thì liền bị ánh mắt xa lạ ấy làm cho khựng lại.
"Jungkook em không vui khi thấy anh sao?"
"Anh là ai chúng ta có quen biết?"
Câu hỏi như xét đánh ngang tai, anh biết là cậu có khiếu hài hước nhưng đừng có đùa như vậy chứ chẳng vui chút nào.
"Em nói gì vậy anh là Taehyung đây là người yêu của em đây em không nhớ sao?"
"Xin lỗi, anh là ai vậy ạ?"
"H-hả?"
Với dáng vẻ hụt hẫng hoang mang của anh thật khiến cho hắn hả lòng hả dạ.
"Jungkookie là anh đây mà em làm sao vậy hả?"
"Anh làm gì vậy? Tôi đã nói là tôi không biết anh là ai rồi mà"
"Lee Hyun Ki anh nói đi anh đã làm gì với em ấy rồi hả?"
"Tôi không làm gì cả"
"Vậy tại sao em ấy lại không nhớ ra tôi?"
"Anh là người đã hại cậu ấy ra nông nỗi này anh còn nói nữa sao?"
"Cậu nói cái gì?"
"Chính anh là người đã hại cậu ấy bị mất trí nhớ bây giờ còn ở đây giả vờ?"
"Hại em ấy? Tôi thương em ấy còn không hết hại là hại cái gì chứ?"
"Đây là người đã bạo hành mình mà cậu đã nói?"
"Phải"
Jeon Jungkook đột nhiên đùng đùng tức giận đứng lên tát vào mặt anh một cái. Gương mặt cậu đầy sự căm phẫn.
"Khốn nạn nhờ anh mà tôi mới ra nông nỗi này đấy"
"Anh không có, em làm sao vậy Jungkook bọn họ uy hiếp gì em rồi có phải không?"
"Tụi bây đánh nó cho tao"
Kim Taehyung bị lôi ra đánh giữa đại sảnh, anh muốn chống cự cũng khó bởi vì đã bị tụi thuộc hạ của hắn khống chế. Trước mắt cậu anh bị đánh không thương tiếc, cú nào giáng xuống cũng vô cùng mạnh tay.
Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên không có tí gì gọi là xót xa. Hắn từ nãy đến giờ chăm chú quan sát sắc mặt của cậu khi thấy người nọ không có tí biểu cảm gì bất thường thì hắn mới cho người dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taekook ] Khắc Tinh Của Bóng Tối
Fanfic"Không lẽ anh lại để chúa mang anh đi dễ dàng như vậy sao? Anh là cảnh sát mà mau dùng lí lẽ của mình để thuyết phục ngài ấy đi hay là anh không muốn về với em nữa nên mới đi lâu như vậy?" 시작:31.5.2024 끝: ? 📌:Fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng...