Sáng chủ nhật, trong căn nhà ấm cúng, tiếng chí chóe không ngừng vang lên như một bản nhạc nền bất tận. Bi, giờ đã 4 tuổi, đúng độ tuổi tò mò và nói rất nhiều, không giây nào cái miệng ngừng lại. Pam cũng chẳng kém cạnh. Hai đứa nhỏ như hai cái đài phát thanh di động, mỗi đứa một câu, liên tục xoay quanh bố chúng mà hỏi đủ thứ trên đời.
Tuấn nằm dài trên sofa, tay cầm chiếc máy chơi game nhưng mắt thì đã lơ đễnh từ lúc nào. Anh vừa cố tập trung vào màn hình vừa phải trả lời liên tục.
“Bố ơi, tại sao bầu trời màu xanh?” Bi ngồi dưới đất, ngước mắt lên hỏi.
“Cái đó đơn giản mà Bi, do bầu trời màu xanh đó! Con đúng không bố?” Pam đáp lại.
Tuấn chỉ đáp hờ hững, mắt vẫn dán vào màn hình.
“Ừ đúng... chắc vậy...”
Bi không chịu thua, cất giọng vang hơn.
“Thế tại sao buổi tối bầu trời lại đen? Có phải ông trời tắt đèn không bố?”
Tuấn ngước mắt lên nhìn cậu con trai với vẻ cam chịu, cười mệt mỏi.
“Buổi tối trời đen là vì không có ánh sáng mặt trời phản chiếu... Ông trời không có bật đèn với tắt đèn đâu”
Pam bật cười khoái chí, nhìn Bi rồi trêu.
“Thấy chưa? Em ngốc lắm, hỏi mấy câu ngố tàu!”
Bi không chịu thua, trừng mắt nhìn chị, rồi quay sang bố để cầu cứu.
“Bố ơi, sao chị Pam hay nói em ngốc? Em thông minh mà!”
Tuấn chỉ biết cười khổ, giơ tay xoa đầu cả hai đứa.
“Được rồi, hai chị em ngừng cãi nhau nào. Bi thông minh, Pam cũng thông minh. Để bố chơi game yên ổn chút đi, được không?”
Nhưng đâu có dễ thế. Pam leo lên sofa, ngồi phịch xuống cạnh Tuấn, tay kéo lấy tay áo anh.
“Bố, sao bố lớn thế mà vẫn thích chơi game như tụi con vậy? Thế bố không phải người lớn hả?"
“Đúng rồi, bố giống bạn của Bi trên lớp! Bạn đó cũng thích chơi game lắm luôn!”
Tuấn buông chiếc máy chơi game xuống, thở dài bất lực.
“Hai đứa có để bố yên chút không? Bố cũng cần nghỉ ngơi chứ. Chủ nhật mà!”
“Chủ nhật thì sao bố? Chủ nhật là ngày nghỉ mà! Nghỉ thì phải chơi với tụi con chứ!”
Bi hùa theo ngay lập tức.
“Đúng đó bố! Chơi với con đi!”
Tuấn ngả đầu ra ghế, mắt nhắm nghiền như thể đầu hàng trước hai cái loa phát thanh này. Anh cười khổ nhưng trong lòng lại thấy vui. Dù hai đứa có chí chóe cỡ nào, cái nhà này không có chúng chắc chắn sẽ im ắng đến buồn chán. Anh ngồi dậy, bỏ hẳn máy chơi game sang một bên, rồi dang tay ôm cả hai đứa vào lòng.
“Được rồi, được rồi, bố đầu hàng! Hôm nay bố sẽ không chơi game nữa, mà sẽ chơi với Pam và Bi, được chưa?”

BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em
Storie d'amoreAnh không thể cho em toàn bộ thế giới, nhưng thế giới của anh toàn bộ đều dành cho em. ----------------------- "Nếu Là Em, anh nguyện sẽ cùng trải qua hết những kiếp luân hồi đề đến bên em thật nhiều lần nữa, anh thề sẽ yêu em đến khi hồn bay phách...