Bí mật #126

633 111 4
                                    

Thanh Pháp vốn không có ý định giận dỗi người kia.

Em cũng là một nghệ sĩ, em biết hắn vô cùng bận. Lịch trình quanh đi quẩn lại cũng chỉ làm việc và nghỉ ngơi lắt nhắt, không hề có thời gian rỗi để nghĩ chuyện khác, nên chuyện hắn yêu đương cũng đã được xem là kỳ tích rồi.

Mà hắn lại còn yêu em.

Nếu hắn yêu một nữ nhân thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại chọn em, giữa hàng vạn người.

Thanh Pháp vẫn chưa cho Minh Hiếu câu trả lời.

Hắn yêu em. Còn em, em cũng thực thích hắn. Nhưng "đơn phương" và "song phương" vô cùng khác biệt. Em không lo sợ điều tiếng, nhưng hắn lại đang ở cương vị có quá nhiều thứ để mất.

Tình yêu không phải vĩnh cửu.

Em hay hắn đều rõ.

Thế hệ chúng em không xem chuyện lập gia đình là chuyện hệ trọng nữa, nên việc yêu đương nghiêm túc càng bị xem nhẹ.

Minh Hiếu không yêu đương nghiêm túc vì phí thời gian.

Thanh Pháp không yêu đương nghiêm túc vì sợ phí thời gian của Minh Hiếu.

Vậy nên, giữa em và hắn hiện tại vẫn chỉ bối rối trong mối quan hệ "mập mờ".

Em và hắn là đồng nghiệp, chưa đến mức bạn. Tương tác công việc giữa em và hắn nghèo nàn còn hơn đất tháng Hè, ít đến thảm thương.

Em và hắn tất nhiên chưa phải là người yêu, vì em chưa đồng ý.

Lắm lúc em chỉ mong hắn thấy khó tự nản mà lùi, nhưng thật xui xẻo, hay may mắn cho em, Minh Hiếu vừa được tính bướng còn thêm tính hiếu thắng. Hắn cần mẫn như kiến thợ vun đắp tổ cho em mà không đòi một đồng lương nào.

Em muốn hỏi hắn vì sao lại cố chấp đến thế, nhưng rốt cuộc lời nói vẫn bị nuốt ngược, vì em đồng thời nhớ ra chúng em chưa đến giai đoạn sâu sắc đó.

Nhưng dù sao, không thể phủ nhận em có tình cảm với hắn.

Có tình cảm tất nhiên sẽ có những cảm xúc đính kèm.

Đơn phương cũng có giá trị của đơn phương, cũng có những mặn cay của đơn phương. Đơn phương cũng biết ghen, chỉ là không có tư cách gì để ghen mà thôi.

Thanh Pháp ghen.

Ghen vì Minh Hiếu thân mật với người khác.

Em biết đoạn cảm xúc này đáng lẽ không nên có. Em là người hững hờ với hắn, cũng chính em lại đi ghen bóng ghen gió. Giống như một con chó tự siết cổ nó, em cũng theo đó mà mua dây buộc mình, tự làm tự chịu.

Nhưng bằng lý do rất chính đáng là vì hắn, nên em dằn lòng chưa vội đồng ý.

Em biết em đáng trách, có thể chửi mắng em, em đều nhận. Em ngu ngốc là có, mê muội là có, em cũng không có cách nào.

Nếu em đồng ý với hắn, nếu họ biết, liệu hắn có được yên ?

Nếu chuyện ấy thật sự diễn ra, em cùng lắm lại trở về với cuộc sống làm người bình thường. Còn hắn, bị người ta chỉ thẳng mặt mà cười nhạo, liệu còn thiết sống không ?

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ