Chương 2

660 51 2
                                    

Aou ở phía sau Khao gật đầu mỉm cười: “Đàn anh.”

Sau khi đi vào, Pre lập tức nhường ghế dựa của mình ra, còn kéo cả ghế của Pun qua: “Ngồi đi.”

Pun ở tầng trên cũng cúp điện thoại, thò người ra ngoài.

“Đàn em trong truyền thuyết đến sao, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.” Pun một mình vỗ tay.

Pre chỉ vào hai người đang đeo tai nghe: “Hai người họ đang chơi game, sắp xong rồi.”

Khao xua tay: “Không sao, chơi game quan trọng, chúng tôi cũng không có việc gì.”

“Đệch mợ!” Chen đang chơi game đột nhiên la to.

Pre hỏi: “Sao vậy? Thua rồi sao?”

Chen bỏ tai nghe xuống: “Boom ném bom tự sát, làm tôi sợ muốn chết.” Chen nói rồi vỗ nhẹ vào ghế của Boom: “Ném bom tự sát cũng không nói tiếng nào, tôi còn tưởng rằng phía đối diện ném bom, làm trốn nửa ngày.”

Boom cười, đặt tai nghe xuống: “Đàn em tới.”

Chen ho tô: “Buổi chiều sắp trễ cũng không thấy cậu ném bom tự sát, hai người đâm ra tình cảm rồi sao?”

“Đâm ra tình cảm?” Pre cười trộm, giọng điệu đột nhiên thay đổi: “Ồ? Đâm ra tình cảm.”

Khao cũng không hiểu: “Đâm ra tình cảm gì thế?”

Boom giải thích: “Buổi chiều đi học không cẩn thận đâm phải cậu ấy.” Sau đó anh vẫy tay chào Aou: “Hi.”

Aou vô cùng khéo léo cũng nở nụ cười với Boom, cả người toát lên khí chất bị ép buôn bán, cảm giác vô cùng xa cách.

“Biết tại sao tôi lại mang cậu ấy đến ký túc xá các cậu trước không?” Khao hỏi.

Chen: “Bởi vì phòng 306 tụi tôi nhiệt tình hiếu khách, mỗi người đều đặc biệt ưu tú, cậu mang đàn em đến đây đương nhiên là vì soi sáng cậu ấy.”

“Cậu thôi đi, cậu đừng có soi đen cậu ấy.” Khao đặt tay lên vai Aou, đẩy cậu đến đó: “Cậu ấy sống cùng một thành phố với một người trong số các cậu, các cậu đoán xem là ai?”

Pun giơ tay lên: “Tôi! Thành phố G, đúng không?”

Khao lắc đầu: “Không phải.”

Pre: “Tôi, nhà của tôi xa thứ hai, là tôi phải không?”

Khao tiếp tục lắc đầu.

Chen nhướng mày: “Lẽ nào là tôi? Quê tôi ở tỉnh.”

Khao: “Haizz!”

Chen lập tức đứng lên, giang hai tay ra: “Chào, là đồng hương à, nào, đến đây đàn anh thương...”

Chen vừa tới trước mặt, đã bị Khao cản lại: “Tôi có nói là cậu sao? Tránh ra.”

Boom ngồi xem diễn liền sững sờ, từ sau lưng Pre thò nửa người ra: “Tôi à?”

Khao cười: “Đúng rồi.”

Mọi người đều kinh ngạc.

“Không phải chứ, Boom là người thành phố mà.”

(AouBoom) Nắng Ấm Trên Vai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ