Chương 11

353 39 1
                                    

Boom xen vào: “Chưa tung skill? Đến khi hóa thành tro rồi mới tung sao?”

Chen hít một hơi: “Đến vòng cuối sẽ tung… phì.”

Boom lại cười không thương tiếc: “Ha ha ha ha ha.”

Chen lại hít một hơi, hạ nhiệt các kỹ năng trong đầu, nhưng ngay khi cậu ta sắp mở miệng, Boom đột nhiên cắt ngang lời cậu ta.

“Không chơi nữa à?”

Chen nghẹn một hơi lập tức phun ra: “Ha ha ha ha ha cậu có bệnh à! Hành động quái gở thế làm gì?”

Boom khıêυ khí©h: “Tôi có sao có sao?”

Chen chậc một tiếng: “Cậu làm sao thế? Cậu rất khác thường, đột nhiên tức tối thế làm gì? Không lẽ là do có người cậu thích ở bên cạnh à.”

Chen vừa nói hướng mắt về phía sau.

Aou ở phía trước cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn.

Sau lưng bọn họ làm gì có ai, Chen quay đầu lại ồ lên một tiếng, tiếp tục chơi game.

Đại khái là có một con chim vừa hay bay qua, Chen vừa chơi vừa hát lên: “Tôi hỏi chim én tại sao lại đến đây, chim én nói…”

Boom lập tức tiếp lời: “Nơi đây đường núi ngoằn ngoèo.”

Chen ngửa đầu cười to: “Ha ha ha ha ha cậu bị thần kinh à.”

Giọng hát của Boom thuộc kiểu nhảy từng chữ từng chữ ra, cộng thêm giọng điệu nhảy nhót của anh hôm nay, hết sức hài hước.

“Boom, có phải cậu lén lút yêu đương rồi không? Tâm trạng tốt như thế.” Pre cũng không nhịn được hỏi Boom.

Boom: “Tôi yêu đương với ai chứ?”

Pun cũng đến hỏi: “Có phải yêu đương cùng Song rồi không…”

Boom khịt mũi, liếc nhìn nhóm đàn em ở trước mặt.

Pun lập tức mím môi lùi lại.

Giây tiếp theo.

“Ồ, thật ngại quá.” Pun đột nhiên đυ.ng trúng Aou.

Aou quay đầu: “Không có gì.”

Boom rất bất lực.

Anh với Song thì có chuyện gì được chứ, chỉ là mấy ngày trước vô tình gặp ở nhà ăn, sau khi ăn xong, Song đưa cho Boom một túi giấy, bị nhóm này buôn chuyện mãi đến hiện tại.

Bla bla bla, thật cạn lời.

Không lâu sau một nhóm người đã đến sân bóng rổ, trong sân đã có vài khán giả vào ngồi, cả bọn Boom cũng tìm đại vị trí rồi ngồi xuống.

Bởi vì nó là một trận giao hữu của sinh viên năm nhất, không cần phải chuẩn bị gì nhiều, bọn họ đến sân liền thay quần áo ở trong, vừa đi ra thì cũng đã bắt đầu.

Vài phút sau.

“Aou chơi bóng được đó chứ.” Chen nói với Boom bên cạnh.

Boom gật đầu cười: “Đúng nhỉ?”

Chen quay đầu nhìn Boom: “Tôi khen cậu ấy chứ có khen cậu đâu, cậu làm gì mà kiêu ngạo thế?”

Boom: “Vui mừng thay cho cậu ấy không được sao?”

(AouBoom) Nắng Ấm Trên Vai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ