Chương 32

352 43 0
                                    

Boom cho người tốt đưa ăn đưa uống cho mọi người vẫn không muốn tiết lộ tên họ, cho nên mấy ngày nay cũng không nói cho mọi người biết.

Nhưng bây giờ nếu tự cậu nói ra, vậy Boom sẽ không khách khí.

Cho nên một buổi sáng như vậy, Boom kéo mọi người, để mọi người ngồi quây quần một chỗ, cùng nhau ăn bữa sáng do người tốt mua cho, cùng nhau nghe anh kể chuyện sao anh lại bắt được Aou.

"Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh! Ánh mắt của bọn tôi vừa chạm nhau, cậu ấy đã quay đầu bỏ chạy!"

Ba người bạn cùng phòng lúc này như bị cố định một chỗ, thức ăn trong miệng cũng không nhai, chỉ nhìn chằm chằm Boom nghe anh nói chuyện.

Boom tiếp tục nói: "Trời tối như vậy, lại xa như vậy, tôi vốn dĩ không nhìn thấy được mặt cậu ấy.”

"Nhưng mà!" Boom vỗ tay một cái: "Cái thân hình kia của cậu ấy tôi không cần quá quen thuộc, cậu ấy còn cao như vậy, vì vậy tôi ho to một tiếng "Aou!""

Tầm mắt của Boom quét một vòng theo ngón tay: "Cậu ấy, dừng lại.”

Chen nuốt bánh mì trong miệng xuống: "Sau đó thì sao?"

Boom kích động: "Đương nhiên là tôi lập tức xông tới, thật đúng là cậu ấy! Thật đúng là cậu ấy đó! Bắt được rồi!”

Boom nhếch lông mày lên với mọi người.

"Haizz, cuối cùng cũng phá án xong, ăn cũng yên tâm."

Pre cười lên trước tiên: "Lại là Aou, thật đúng là Aou."

Chen vừa ăn vừa nói: "Thằng nhóc này, haizz, nói cậu ấy như thế mới tốt đây."

Boom cũng lắc đầu: "Lúc ấy tôi cũng như vậy, cũng không biết nói cậu ấy như thế nào mới tốt.”

Pre cười nhìn Boom: "Ha, sao mặt cậu lại đắc ý như vậy hả?”

Boom nghiêng đầu: "Tôi vui vẻ."

Pre hỏi: "Nếu như là của người khác thì cậu có vui không?”

Boom sửng sốt một chút, biểu diễn lật mặt không vui ngay tại chỗ.

Pre vừa cười vừa chửi thề một tiếng "Đệch": "Cậu đừng như vậy, cậu còn như vậy chúng tôi chết mất."

Chen: "Ha ha ha ha ha ha."

Boom hỏi: "Sao các cậu lại phải chết?"

Pre xua tay: "Không có gì không có gì." Cậu ta hỏi: "Tại sao là Aou thì được, nhưng người khác lại không được?”

Boom: "Còn có thể tại sao nữa, bởi vì Aou đã quen thuộc, là người một nhà.”

Pre lại hỏi: "Sau đó thì sao?”

Boom: "Sau đó chúng tôi đã trò chuyện một lúc, có điều cũng không nói quá lâu, không phải lúc đó tôi đang bị ho sao, cậu ấy giục tôi quay về uống thuốc."

Boom à một tiếng: "Thuốc chính là do cậu ấy mua cho tôi."

Chen và Pre rõ ràng hơi nghẹn lại, hết sức ăn ý mà nhìn vào mắt nhau.

Pre suy nghĩ xong lại cảm thán: "Oa, coi như cũng rất sớm, lúc đưa gà rán hai cậu hình như còn chưa phải quá quen mà đúng chứ?”

(AouBoom) Nắng Ấm Trên Vai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ