Chương 5: Cảm ơn

1.5K 125 4
                                    

Sáng hôm sau, tại đại học Chula.

Vẫn ba bóng người hai cao một thấp đó sánh vai cùng nhau tiến vào đại sảnh.

Ai biết ba cậu nhóc này thì chắc cũng đã quen với việc cả ba như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau kè kè.

Tới trước cửa nhà vệ sinh, Phuwin bảo muốn rửa tay nên để hai cậu bạn về lớp trước, bản thân sẽ theo sau.

-----------------------------------------------------------

Đẩy cửa nhà vệ sinh ra, Phuwin bước vào.

Ngay tầm mắt cậu là một căn phòng đang đóng cửa, chắc là có người bên trong.

Chẳng để tâm, Phuwin tiến đến bồn rửa tay xả nước, ấn xà phòng và xoa xoa đều tay mình.

Cạch.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lúc nãy mở ra khiến Phuwin theo quán tính đưa mắt lên nhìn vào gương xem hình ảnh phản chiếu trong đấy.

Một gương mặt có vẻ hơi quen, hình như cậu gặp ở đâu rồi.

Người đó bước lại gần cậu, đưa tay chỉnh tóc lại vào nếp.

Ánh mắt Phuwin vẫn dừng ở mặt người này khiến hắn phải quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, cất giọng trầm trầm hỏi:

"Bạn có chuyện gì sao? Có cần nhìn mặt tôi kĩ hơn không?"

Từ khi Phuwin bước vào toilet, Pond đã nghe được mùi chanh nhè nhẹ trong không khí.

Hắn không chắc phải người hôm trước đưa hộp bút cho mình không, nhưng mùi hương này chắc chắn hắn đã nghe qua rồi.

Khứu giác hắn nhạy nên mùi hương nào ấn tượng đối với hắn thì hắn đều nhớ.

Và mùi chanh này, hắn có chút ưa thích.

Sau khi nghe câu hỏi, Phuwin giật mình, quay mặt đi mà không nói tiếng nào.

"Không phải vừa nãy còn nhìn chằm chằm tôi sao, giờ lại quay mặt đi như thế là sao?"

Pond thấy Phuwin không trả lời liền hỏi tiếp.

Phuwin vẫn im lặng, cậu đẩy nhanh tiến độ rửa tay, mong muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh ngay lập tức.

"Này, tôi hỏi bạn, sao bạn không trả lời?"

Phuwin nghe hắn lải nhải bên tai đến phát cáu. Cậu đã không muốn trả lời thì sao hắn cứ phải hỏi liên tù tì như thế làm gì nhỉ?

"Tôi thấy anh giống một người từng gặp, nên tôi nhìn anh thôi. Nhưng chắc tôi nhận nhầm rồi, người tôi gặp anh ấy lịch sự lắm, không hỏi liên tù tì những chuyện trên trời dưới đất giống như anh đâu." - Phuwin trả lời với thái độ bực dọc.

Khi trả lời hắn, cậu hơi giận dỗi nên đôi má cũng hơi phồng phồng.

Pond thấy cảnh tượng ấy thì liền nhếch mép cười.

Có chút dễ thương.

"Thế thì người lịch sự ấy ở khoa nào thế nhỉ?"

Phuwin càng thêm khó chịu.

"Anh có bị gì không? Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, không thân không thích sao cứ phải liên tục hỏi tôi những chủ đề không liên quan làm gì?"

[F6] EABO - I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ