Chương 14: Mất kiểm soát

1.4K 105 23
                                    

Thấy mọi người đi hết, Gemini liền muốn dìu Pond đến nhà xe để mau chóng đưa hắn trở về nhà.

Cú va chạm lúc nãy cộng với biểu cảm của Pond lúc này khiến Gemini tin rằng hắn đang không ổn.

"Ráng chịu một chút, lên xe tao đưa mày về nhà."

Do Pond vừa về hôm nay đã lập tức đến trường mà không ghé qua nhà. Nên hiện tại Gemini và Joong vẫn đang ở nhà hắn.

"A.." - Pond chặt nhíu mày chân mày, miệng phát ra âm thanh khe khẽ.

"Ráng một chút, Pond."

Chật vật bước từng bước, sân bóng cách nhà xe khoảng 100m nhưng bây giờ như dài ra vô tận.

Từng chuyển động khẽ của Pond cũng khiến hắn đau đớn. Đi được một quãng thì Gemini phải dừng lại cho hắn thở một chút rồi mới dám tiếp tục bước đi.

Đến xe, Gemini mở cửa sau, đỡ Pond.

"Nằm úp xuống vào băng ghế đi, đừng ngồi. Mày ngồi sẽ làm ảnh hưởng vết thương." - Gemini từ tốn giúp Pond nằm sấp trên ghế sau. Bản thân nhanh chóng leo lên xe, khởi động máy rồi chạy đi.

Trên đường, dù Gemini đã cố gắng chọn một con đường bằng phẳng và ngắn nhất, nhưng do bản thân hoàn toàn nằm sát vào băng ghế khiến cơ thể Pond cũng bị xốc nảy nhẹ theo xe.

Lưng thì cứ âm ỉ đau rát, bản thân còn phải chịu đựng sự xốc nảy của xe khiến Pond cắn chặt răng, cố giúp bản thân tỉnh táo. Hai tay hắn bấu chặt vào viền ghế cam chịu.

"Còn ổn không Pond, cố lên một chút, sắp tới nhà rồi!" - Gemini liên tục lên tiếng nói chuyện, mong Pond không đau đớn mà ngất đi.

Gemini cảm nhận được mùi pheromone trong xe nồng gắt đến gay mũi, hắn biết Pond vẫn đang cố gắng.

Xe dừng ở trước cửa, Gemini nhanh chóng chạy xuống, mở cửa sau từ từ kéo thân hình to lớn kia ra ngoài.

Người nhích ra được một nửa, Pond gầm nhẹ lên vì đau. Điều này khiến Gemini xót hết cả ruột. Áo của Pond ướt sũng dán chặt vào cơ thể vì mồ hôi, cứ thế mà lớp băng gạc hiện lên rõ mồn một.

Khó khăn lắm mới vào được tới nhà, Gemini đưa Pond nằm xuống giường của mình, tay nhẹ nhàng cởi áo khoác của Pond ra.

Gemini giật mình.

Do phòng Gemini ở là dưới tầng trệt, nên để hắn ở đây là hợp lí nhất.

Chiếc áo sơ mi của Pond nhớp nháp mồ hôi dính vào cơ thể hắn.

Đằng sau lưng cũng ướt sũng.

Không phải là mồ hôi, mà là máu.

Máu thấm đẫm một vùng trên áo sơ mi.

Gemini nhanh chóng xé áo Pond, không cần cởi ra nữa, rườm rà.

Roẹt.

Chiếc áo cứ thế bị xé tả tơi.

Băng gạc màu đỏ chói mắt cứ thế hiện lên khiến Gemini không khỏi cau mày, bây giờ, mùi tanh của máu và mùi rượu nho của Pond cứ như đang đấu với nhau một trận kịch liệt.

[F6] EABO - I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ